Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ đổi ý, chấp nhận kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau cuộc hội đàm căng thẳng giữa lãnh đạo các nước này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan (giữa) tại lễ ký kết thỏa thuận với các lãnh đạo Phần Lan, Thụy Điển ngày 28-6. Ảnh: Reuters
“Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được những gì chúng tôi muốn và đồng ý ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan, Thụy Điển. Chúng tôi đã gặt hái thành tựu đáng kể trong cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố”, văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh trong tuyên bố ngày 28-6, một ngày trước hội nghị thượng đỉnh NATO ở Tây Ban Nha.
Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã ký bản ghi nhớ với Phần Lan và Thụy Điển để ủng hộ hai nước trở thành thành viên NATO. Hai quốc gia Bắc Âu cũng nhất trí dỡ bỏ lệnh cấm vận chuyển giao vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được áp đặt để đáp trả cuộc tấn công quân sự của Ankara vào Syria năm 2019.
Thụy Điển và Phần Lan hồi tháng 5 nộp đơn gia nhập NATO, động thái được đánh giá là bước ngoặt khi kết thúc nhiều thập niên duy trì vị thế trung lập của hai nước này. Tuy nhiên, Thụy Điển và Phần Lan cần được 30 thành viên NATO, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, chấp thuận trước khi trở thành thành viên của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.
Tổng thống Erdogan lúc đó kiên quyết từ chối “bật đèn xanh” cho đơn xin gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển bất chấp lời kêu gọi từ các đồng minh NATO, do Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Helsinki, và đặc biệt là Stockholm, cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các nhóm người Kurd bị Ankara xem là “những phần tử khủng bố”.
Thiếu công cụ “trừng phạt”
Theo tờ Foreign Policy, đây không phải lần đầu tiên nội bộ NATO xảy ra tranh cãi liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi tháng 4, Thổ Nhĩ Kỳ bị tố liên tục xâm phạm không phận các đảo lớn của Hy Lạp, cũng là một thành viên NATO, trên biển Aegean và từ chối trừng phạt Nga liên quan xung đột Ukraine. Cứ mỗi lần như thế, lại có những ý kiến yêu cầu loại Ankara ra khỏi NATO. Tuy nhiên, điều này khó thành hiện thực bởi không có cơ chế cho phép các thành viên khác của NATO “hất cẳng” Thổ Nhĩ Kỳ. Cách duy nhất để Thổ Nhĩ Kỳ rời đi là lãnh đạo nước này quyết định rút lui.
Hơn nữa, Thổ Nhĩ Kỳ tuy không chi 2% GDP cho quốc phòng theo yêu cầu của NATO, nhưng Ankara lại là thành viên có lực lượng quân đội lớn thứ hai trong liên minh. Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp sự hỗ trợ quý giá cho sứ mệnh của NATO tại Afghanistan, tham gia tích cực vào các cuộc tập trận và ủng hộ nỗ lực của liên minh nhằm giúp Ukraine kháng cự trong cuộc xung đột quân sự hiện nay. Mặt khác, Thổ Nhĩ Kỳ cũng chống đối các binh sĩ Nga tại những nơi NATO không can dự trực tiếp, nhất là ở Syria, Libya và Nagorno - Karabakh (vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Armenia và Azerbaijan).
Do lúc đầu những nước sáng lập NATO (ra đời năm 1949) nhận thấy không cần có thủ tục thu hồi tư cách thành viên, nên Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay “hưởng lợi” rất nhiều. Không thể trục xuất thành viên khó chịu này, các quan chức NATO chỉ còn cách xoa dịu. Đó là lý do Tổng Thư ký Jens Stoltenberg gần đây phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, thừa nhận những lo ngại về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ khiến nước này ngăn Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO là “chính đáng”. Đây được coi là chiến thắng cho Tổng thống Erdogan ở trong lẫn ngoài nước, bởi nó vừa giáng đòn mạnh vào đảng Công nhân người Kurd (PKK) vừa buộc những thành viên tương lai của NATO phải khuất phục trước quyền lực của Thổ Nhĩ Kỳ.
HẠNH NGUYÊN