Việc Malaysia vừa khánh thành Cảng tự do Maharani tại thành phố Muar nhằm đẩy mạnh hoạt động thương mại hàng hải và dầu khí cho thấy tham vọng thay thế cảng Singapore, nơi tiếp nhận lượng lớn tàu chở dầu thô toàn cầu.
Thủ tướng Anwar Ibrahim nhấn mạnh lễ khánh thành đánh dấu thời khắc quan trọng trong hành trình phát triển của Malaysia với tư cách là một quốc gia hàng hải, đồng thời cho biết sáng kiến này sẽ mang lại diện mạo mới cho nền kinh tế bang Johor và thậm chí cả khu vực Đông Nam Á.
Về phần mình, Quốc vương Ibrahim Sultan Iskandar cho biết dự án có thể tạo ra 45.000 cơ hội việc làm trực tiếp và gián tiếp, thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ và mở ra cánh cửa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cao năng lực cạnh tranh hậu cần của Malaysia trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Khả năng tiếp nhận tàu chở dầu siêu lớn
Trải dài trên 3 hòn đảo nhân tạo ngoài khơi thành phố Muar, có vị trí chiến lược ngay giữa eo biển Malacca vốn là tuyến vận chuyển dầu mỏ nhộn nhịp nhất thế giới và nằm trên tuyến đường chiến lược cho các hãng vận tải từ Trung Đông đến Đông Á, Maharani đặt mục tiêu phát triển thành một cảng tự do, miễn thuế cho hoạt động giao dịch năng lượng, lưu trữ, vận chuyển hàng hóa bằng tàu và tiếp nhiên liệu.
Năm 2024, Bộ trưởng Thương mại Malaysia lúc bấy giờ là Tengku Zafrul Abdul Aziz nói rằng dự án này “có vị trí chiến lược ngay tại trung tâm của tuyến đường thương mại Đông - Tây”. “Nó chỉ cách Trung Quốc, thị trường dầu khí quan trọng, 5 ngày đi tàu, cách Trung Đông 28 ngày đi tàu và cách Biển Đen 38 ngày đi tàu” - ông Tengku cho biết.
Cảng Maharani được quảng bá là một trong số ít nơi trong khu vực có khả năng tiếp nhận tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) chở đầy tải mà không cần nạo vét. Được biết, VLCC là tàu có khả năng chở khoảng 200.000-320.000 tấn dầu mỗi chuyến. Nhà bình luận chính trị và kinh tế Nazri Hamdan cho rằng vị trí và độ sâu của Maharani khiến cảng này trở thành “điểm sáng” trong khu vực về giao dịch dầu mỏ, lưu trữ, tiếp nhiên liệu và các dịch vụ cảng biển sâu.

Cảng tự do Maharani nhìn từ trên cao. Ảnh: CNA
Tuy nhiên, giới chuyên gia vận tải biển và hậu cần cho rằng thách thức lớn nhất của Maharani là sự cạnh tranh trong khu vực, nhất là từ quốc gia láng giềng Singapore. Đến nay, Singapore vẫn là trung tâm tiếp nhiên liệu và giao dịch dầu mỏ hàng đầu thế giới, nhờ sở hữu các tổ hợp nhà máy lọc dầu lớn cùng với sự hiện diện của các tập đoàn thương mại khổng lồ như Shell, Trafigura hay Vitol. Chưa kể, Cảng Singapore cũng có vị trí chiến lược ở lối ra phía Nam Eo biển Malacca, điểm nghẽn tự nhiên nơi tàu thuyền dừng lại để tiếp nhiên liệu.
Tạo lợi thế cạnh tranh trực tiếp với Singapore
Dù vậy, giới phân tích cho rằng Cảng Maharani có thể có lợi thế hơn, nhờ Malaysia đưa ra các ưu đãi mạnh về thuế. Theo học giả về hàng hải và hậu cần Nazery Khalid, việc Malaysia ra mắt Cảng tự do Maharani là bằng chứng cho thấy Kuala Lumpur muốn cạnh tranh trực tiếp với Singapore trong những thập niên tới.
“Khi bạn sở hữu một cơ sở lớn, có khả năng kết nối với khu vực và có các ưu đãi mạnh về thuế như thế này thì bạn tự nhiên sẽ thu hút các hãng tàu trong ngành vận tải dầu, các nhà đầu tư cũng như các công ty trong lĩnh vực năng lượng. Họ thường bị các cảng tự do có đặc điểm như vậy thu hút giống như cách ong bị mật hoa thu hút” - ông Nazery nhận định.
Theo ông Nazery, Malaysia trước đây đã không thể tận dụng vị trí chiến lược là trung tâm của Eo biển Malacca cũng như không thể tiếp nhận được lượng lớn tàu chở dầu do thiếu cơ sở hạ tầng và các dịch vụ một cửa. Do đó, Cảng tự do Maharani là một dự án có tầm nhìn xa, cho phép Malaysia tiếp nhận lượng tàu chở năng lượng khổng lồ đi qua “sân sau” của nước này.
Tuy nhiên, điểm yếu của Cảng Justin Sun là thành phố Muar thiếu các cụm công nghiệp, trung tâm hậu cần và kết nối đa phương thức.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)