22/02/2010 - 21:38

Thế khó của Mỹ ở Afghanistan

Một binh sĩ Hà Lan trò chuyện với người dân Afghanistan khi đi tuần ở tỉnh Uruzgan.
Ảnh: AFP

Hôm 21-2, tức một ngày sau khi chính phủ liên hiệp sụp đổ, Thủ tướng Hà Lan Jan Peter Balkenende đã tuyên bố binh sĩ nước này sẽ rút khỏi Afghanistan trước cuối năm nay. Quyết định trên dĩ nhiên làm gia tăng lo ngại cho liên quân do Mỹ cầm đầu tại Afghanistan, vốn đang đối mặt với nhiều nguy cơ thất bại.

Thủ tướng Balkenende đã đệ đơn từ chức của nội các lên Nữ hoàng Beatrix sau 16 giờ đàm phán bất thành với các đối tác trong liên minh cầm quyền. Trong khi đảng Dân chủ Thiên chúa giáo của ông Balkenende muốn tiếp tục duy trì sự hiện diện của binh sĩ Hà Lan tại Afghanistan trong vai trò huấn luyện tới năm 2011, theo yêu cầu của NATO, thì Công đảng của Phó Thủ tướng Wouter Bos đòi phải chấm dứt sứ mệnh này như kế hoạch. Hà Lan đã một lần gia hạn nhiệm vụ của 2.000 binh sĩ tại Afghanistan tới tháng 8-2010, nên không thể tiếp tục trì hoãn.

Việc rút quân của Hà Lan, tuy là số nhỏ và không tham gia chiến đấu, nhưng là “đòn giáng” mạnh vào chính quyền Mỹ, khi Tổng thống Barack Obama đang nỗ lực thuyết phục các đồng minh châu Âu duy trì, thậm chí tăng cường quân số ở Afghanistan. Truyền thông Đức trong mấy ngày qua liên tục theo dõi tình hình Hà Lan. Sự hiện diện của khoảng 4.300 lính Đức tại Afghanistan cũng là đề tài tranh luận trên chính trường nước này, nhất là khi Thủ tướng Angela Merkel cam kết sẽ phái thêm khoảng 500 quân sang Afghanistan. Giống như tại Hà Lan, liên minh cầm quyền tại Đức cũng bị chia rẽ về vấn đề kéo dài thời gian hoạt động của lực lượng Đức. Hồi tháng Giêng vừa qua, Ngoại trưởng Guido Westerwelle, thuộc đảng Dân chủ Tự do, dự trù sẽ bắt đầu rút quân vào đầu năm 2011. Còn bà Merkel thì không đưa ra một thời điểm cụ thể, nhưng nhấn mạnh đến 2014, khi Afghanistan có thể tự bảo đảm an ninh.

Giới phân tích nói rằng Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan (ISAF) do NATO đứng đầu tập hợp một đạo quân lên đến 87.000 người, nhưng nhiều đồng minh của Mỹ như Đức và Pháp ngày càng “khó bảo” liên quan đến việc gửi quân tham gia lực lượng này. Và việc Hà Lan rút quân có thể tạo ra một tiền lệ xấu.

Trong khi đó, cuộc tấn công của liên quân đang diễn ra ở thị trấn Marjah, sào huyệt Taliban ở miền Nam Afghanistan, tiếp tục làm dư luận bất mãn khi gây nhiều thiệt hại cho dân thường. Trong 2 tuần qua đã có ít nhất 50 người vô tội thiệt mạng trong chiến dịch chống nổi dậy được xem là lớn nhất kể từ khi Mỹ tấn công Afghanistan năm 2001, với 15.000 binh sĩ NATO và Afghanistan tham gia. Tổng thống Hamid Karzai đã chỉ trích các biện pháp ngăn chặn thiệt hại dân thường của liên quân là không hiệu quả. Ông Karzai mới đây đã trưng ra tấm hình bé gái 8 tuổi một mình tìm lại thi thể của 12 người thân, tất cả đều thiệt mạng khi NATO bắn hỏa tiễn vào nhà cô bé. Ông Karzai gọi đây là thảm kịch cho tất cả người dân Afghanistan. Người dân quốc gia Nam Á này chắc chắn còn tiếp tục chịu tổn thất, bởi Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, Tướng David Petraeus ngày 21-2 cảnh báo rằng cuộc tấn công vào Marjah chỉ là sự khởi đầu một chiến dịch lâu dài, có thể lên tới 18 tháng.

N. MINH (Theo WSJ, NYT, BBC)

Một binh sĩ Hà Lan trò chuyện với người dân Afghanistan khi đi tuần ở tỉnh Uruzgan. Ảnh: AFP

Chia sẻ bài viết