29/12/2025 - 06:27

Lấy con người làm trung tâm cho sự phát triển bền vững vùng ĐBSCL 

Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam vừa công bố báo cáo "Cuộc sống vùng ĐBSCL ở Việt Nam". Báo cáo cung cấp dữ liệu chuyên sâu về những thách thức cấp bách của vùng như nghèo đói, rủi ro khí hậu, biến đổi nhân khẩu học và sự thay đổi cơ hội kinh tế. Từ đó, đặt ra vấn đề ĐBSCL không thể tiếp tục dựa vào các mô hình tăng trưởng truyền thống, mà tập trung vào chiến lược lấy con người làm trung tâm, chú trọng đầu tư, nâng cao kỹ năng phát triển hạ tầng hiện đại và xây dựng nền nông nghiệp có giá trị cao, tăng cường khả năng chống chịu nhằm bảo vệ sinh kế và duy trì tăng trưởng.

Vùng ĐBSCL đang ở “ngã rẽ quan trọng”

Theo bà Mariam J. Sherman, Giám đốc phụ trách WB tại Việt Nam, Campuchia và Lào, ĐBSCL nơi sinh sống của gần 18 triệu người, từ lâu đã là “trái tim nông nghiệp” của Việt Nam. Trong nhiều thập kỷ, ĐBSCL là trung tâm thành công của Việt Nam trong việc giảm nghèo và củng cố an ninh lương thực.

Xâm nhập mặn, hạn hán, sạt lở… ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và sinh kế người dân ĐBSCL.

“Tuy nhiên, vùng ĐBSCL đang ở “ngã rẽ quan trọng”. Tỷ lệ nghèo của vùng trước kia từng giảm đều đặn, nhưng những cú sốc gần đây khiến thành quả này ngày càng mong manh. Từ năm 2018, các hộ gia đình trong vùng liên tiếp chịu tác động bởi hạn hán, xâm nhập mặn và tiếp theo là đại dịch COVID-19. Các cú sốc này xảy ra liên tục trước khi các hộ gia đình kịp hồi phục. Những biến đổi này tác động trực tiếp đến nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hạ tầng và sinh kế. Báo cáo cho thấy nếu không thích ứng, các cú sốc khí hậu có thể làm tỷ lệ nghèo tăng đáng kể vào năm 2050, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế vẫn mạnh mẽ”, bà Mariam J. Sherman cho biết.

Ảnh hưởng cực đoan của thời tiết làm giảm thu nhập từ nông nghiệp trên toàn vùng, kéo theo tình trạng gần 1,7 triệu người rời khỏi đồng bằng để tìm sinh kế ổn định hơn trong vòng thập kỷ qua. TS Paul A. Corral Rodas, Chuyên gia Kinh tế cao cấp khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Ban Thực hành toàn cầu về giảm nghèo và công bằng WB, thông 

tin: “Tỷ lệ di cư ròng của ĐBSCL thuộc hàng cao nhất cả nước. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động được đào tạo ở vùng lại thấp nhất, kéo theo kết quả là nhiều người di cư phải làm các công việc lương thấp, thiếu ổn định. Điều đó cho thấy, di cư giúp hộ gia đình ứng phó, nhưng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt hơn”.

Bên cạnh đó, vị thế kinh tế của vùng cũng đang suy giảm. Nông nghiệp vẫn đóng vai trò thiết yếu nhưng không còn là động lực tăng trưởng chủ đạo. Tỷ trọng đóng góp vào GDP quốc gia của vùng đã giảm từ gần 20% trước năm 2000 xuống còn 12,4% vào năm 2024. Ngoài ra, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư tư nhân vẫn tụt hậu so với các vùng khác. Năm 2023, vùng chỉ thu hút được 3% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam.

5 hành động ưu tiên

Trước thách thức đặt ra, các chuyên gia từ WB khẳng định ĐBSCL không cạn kiệt tiềm năng, mà đang gặp phải những rào cản. “Bằng các khoản đầu tư đúng hướng vào con người, hạ tầng kết nối và khả năng chống chịu khí hậu, vùng có thể tiếp tục phát triển và thích ứng. Trong đó, cần lấy con người làm trung tâm thông qua ưu tiên kỹ năng nghề, khả năng dịch chuyển, khả năng chống chịu…”, bà Mariam J. Sherman khẳng định.

Báo cáo "Cuộc sống vùng ĐBSCL ở Việt Nam” đề xuất 5 lĩnh vực hành động ưu tiên là hiện đại hóa nông nghiệp, đầu tư vào giáo dục và kỹ năng, cải thiện hạ tầng, tạo điều kiện cho di cư an toàn, xây dựng hệ thống an sinh xã hội thích ứng. Các thông tin này là nền tảng để doanh nghiệp xây dựng kịch bản kinh doanh bền vững theo yêu cầu thị trường quốc tế; định hướng kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển bao trùm và có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; có đủ thông tin để tham gia đối thoại cần thiết về xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nhấn mạnh: “Vấn đề cốt lõi của ĐBSCL không phải là việc người dân ở lại hay di cư, mà là làm sao để người dân sống tốt hơn, dù lựa chọn ở đâu. Những vấn đề được WB phân tích, từ sinh kế, giảm nghèo, di cư đến các rủi ro khí hậu và môi trường... cần được nhìn nhận trong một bức tranh tổng thể và dài hạn. Đây không phải là những vấn đề riêng lẻ, mà phản ánh những thách thức mang tính cấu trúc trong quá trình phát triển của vùng qua nhiều giai đoạn”.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, vùng cần đặc biệt chú trọng ba định hướng lớn. Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế điều phối phát triển vùng, tương xứng với quy mô hành chính và kinh tế mới, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Trung ương và các địa phương. Thứ hai, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi mô hình tăng trưởng của ĐBSCL theo hướng xanh, giá trị cao và bền vững. Thứ ba, đặt đầu tư cho con người vào vị trí trung tâm của chiến lược thích ứng và phát triển vùng, trong đó xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng suất lao động là động lực then chốt của tăng trưởng nhanh và bền vững.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: Các thông tin đề cập trong báo cáo "Cuộc sống vùng ĐBSCL ở Việt Nam" rất hữu ích để thành phố cập nhật vào việc điều chỉnh quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đặc biệt là các định hướng về tăng trưởng đi đôi với chất lượng phát triển dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo. Thành phố tiếp tục đổi mới tư duy theo hướng phát triển nhanh, bền vững, chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời, coi hệ sinh thái, văn hóa sông nước là lợi thế phát triển thời gian tới. TP Cần Thơ kỳ vọng, 10 năm, 20 năm nữa, Cần Thơ sẽ trở thành thành phố đáng sống, vùng quê đáng sống để người dân thụ hưởng trọn vẹn cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết