Chiến dịch mang tên “Quyết tâm Tuyệt đối” của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro sáng 3-1 không phải là sự việc bất thường mà đó là chương mới nhất trong chuỗi dài các hành động can thiệp quân sự do Washington tiến hành trên khắp khu vực Mỹ Latinh trong hơn thế kỷ qua.

Nhà Trắng chia sẻ hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump (ngồi giữa) tại “Phòng Tình huống” dã chiến tại dinh thự Mar-a-Lago thuộc bang Florida trong chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối" nhằm vào Venezuela. Ảnh: AP
Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tại một cuộc họp báo cho biết chiến dịch bắt giữ ông Maduro đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, rút kinh nghiệm từ hàng thập niên thực hiện các nhiệm vụ tương tự.
Có cùng “khuôn mẫu”
Theo tờ CGTN, “khuôn mẫu” chung của các hành động can thiệp quân sự lâu nay của Mỹ là đưa một chính phủ vào “tầm ngắm”, gán cho chính phủ đó là “mối đe dọa” và quyết định một cách đơn phương rằng việc thay đổi chế độ là đặc quyền của Washington.
Cuộc đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống đắc cử Guatemala Jacobo Arbenz năm 1954 đã tiên phong cho mô hình này. Còn nhớ hồi tháng 6-1954, một nhóm lính đánh thuê do Mỹ huấn luyện và tài trợ đã lật đổ Tổng thống Arbenz, qua đó mở đường cho một loạt chiến dịch quân sự góp phần đẩy nước này vào cuộc nội chiến kéo dài 36 năm, cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người, chủ yếu là người bản địa. Lý do của trường hợp thay đổi chế độ đầu tiên tại Mỹ Latinh do Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hậu thuẫn là chương trình cải cách đất đai đe dọa lợi ích của United Fruit, tập đoàn hùng mạnh của Mỹ, thách thức trật tự xã hội mà Washington áp đặt khi đó.
Một thập niên sau đó, Mỹ hồi tháng 4-1965 chuyển sang can thiệp quân sự trực tiếp để điều khiển cuộc khủng hoảng tại Cộng hòa Dominica. Lấy cớ ngăn chặn nước này “rơi vào tay chủ nghĩa cộng sản”, Tổng thống Mỹ khi đó là Lyndon B. Johnson đã điều hơn 20.000 lính thủy đánh bộ và lính dù tới thủ đô Santo Domingo để trấn áp những người ủng hộ ông Juan Bosch - tổng thống đầu tiên được bầu cử dân chủ của Cộng hòa Dominica và bị một chính quyền quân sự lật đổ hồi năm 1963. Trong các cuộc bầu cử sau đó vào năm 1966 vốn bị phủ bóng bởi cáo buộc gian lận, Mỹ đã đưa Tướng Antonio Imbert Barrera lên nắm quyền. Vào tháng 9-1966, Mỹ rút quân khỏi nước này.
Chưa đầy một thập niên sau, Salvador Allende, một tổng thống được bầu cử dân chủ khác lại bị lật đổ trong cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn tại Chile hồi tháng 9-1973. Chiến dịch này đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng hoặc mất tích, dẫn tới nền độc tài kéo dài 17 năm dưới thời ông Augusto Pinochet. Trong giai đoạn này, hàng chục ngàn người bị giam giữ vì lý do chính trị.
Năm 1979, Mỹ cũng tìm cách “nhúng tay” vào một cuộc cách mạng khác tại Mỹ Latinh vốn lật đổ nhà độc tài Anastasio Somoza được Washington hậu thuẫn và đưa ông Daniel Ortega lên nắm quyền tại Nicaragua. Tổng thống Mỹ khi đó là Ronald Reagan đã bí mật cho phép CIA cung cấp 20 triệu USD hỗ trợ các tay súng chống ông Ortega, được gọi là lực lượng Contras. Kế hoạch này một phần được tài trợ bằng tiền bán vũ khí cho Iran, vi phạm chính lệnh cấm vận của Mỹ và đẩy Nicaragua vào cuộc nội chiến kéo dài một thập niên, khiến 50.000 người thiệt mạng và biến Nicaragua thành một trong những quốc gia nghèo nhất Tây bán cầu.
Và đến năm 1983, Mỹ cáo buộc Chính phủ Grenada xây dựng một sân bay giúp Liên Xô thể hiện sức mạnh trong khu vực. Washington khi đó cho rằng đường băng dài của sân bay có thể cho phép Liên Xô hạ cánh máy bay vận tải có khả năng vận chuyển vũ khí. Viện lý do bảo vệ 600 sinh viên y khoa Mỹ tại quốc đảo này, Tổng thống Ronald Reagan đã phát động chiến dịch “Cơn thịnh nộ khẩn cấp”, điều 7.600 quân tới Grenada. Động thái này được đưa ra sau khi Thủ tướng Grenada khi đó là Maurice Bishop bị quân đội ám sát. Chỉ trong vài ngày, chính phủ quân sự của Grenada bị lật đổ.
Nhân danh “chính nghĩa”
Vụ bắt giữ Tổng thống Maduro diễn ra đúng 36 năm sau ngày lực lượng Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Panama Manuel Noriega, vốn bị Washington cáo buộc buôn bán ma túy. Trước khi nắm quyền vào năm 1985, ông Noriega đã dành nhiều năm làm việc cho CIA, hỗ trợ các lợi ích của Mỹ ở Mỹ Latinh trước khi mất đi sự tín nhiệm của Washington vào cuối những năm 1980. Vào ngày 20-12-1989, Tổng thống Mỹ khi đó là George H.W. Bush đã phát động Chiến dịch Chính Nghĩa tấn công Panama, điều động 24.000 quân với mục tiêu lật đổ và bắt giữ ông Noriega. Lực lượng Phòng vệ Panama nhanh chóng bị đánh bại và chỉ trong vài ngày, phần lớn đất nước này nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ.
Tuy nhiên, ông Noriega đã biến mất. Sau nhiều ngày lẩn trốn, ông được phép vào trú ẩn tại Đại sứ quán Vatican trước khi đầu hàng chính quyền Mỹ vào ngày 3-1-1990. Ông Noriega sau đó đã được đưa đến xứ cờ hoa và bị truy tố theo 12 tội danh liên bang, với cáo buộc biến Panama thành nơi trú ẩn cho các trùm ma túy Colombia, bảo kê cocaine quá cảnh, cho phép lập phòng thí nghiệm chế biến và gửi lợi nhuận vào các ngân hàng Panama. Đổi lại, ông này nhận ít nhất 4,6 triệu USD tiền hối lộ, chủ yếu từ các nhân vật chủ chốt của Medellin, băng đảng tuồn hơn 70% cocaine vào Mỹ.
Ông Noriega bị Mỹ tuyên án hơn 20 năm tù, sau đó bị dẫn độ về Pháp và Panama rồi qua đời vào năm 2017.
Riêng trong chiến dịch “Quyết tâm Tuyệt đối” nhắm vào Venezuela, theo Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, khoảng 200 binh sĩ Mỹ đã thực hiện cuộc đột kích vào dinh thự của Tổng thống Maduro ở trung tâm Caracas rạng sáng 3-1. Máy bay chiến đấu và máy bay ném bom đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Venezuela, mở đường cho Lực lượng đặc nhiệm Delta tiến vào khu dinh thự của ông Maduro.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)