28/02/2013 - 14:32

“Mùa hoa cải bên sông”
giúp ta sống được với niềm tin

 

37 truyện ngắn trong tập truyện “Mùa hoa cải bên sông” của Nguyễn Quang Thiều đặt trong bối cảnh làng quê với những cái kết có hậu, hay gợi mở: hạnh phúc sẽ đến với những ai phấn đấu vượt qua nỗi đau và những mất mát.
Tập truyện do Phương Nam Book và NXB Hội Nhà văn phát hành quý IV năm 2012.

“Mùa hoa cải bên sông” là truyện chủ đạo của tập truyện. Mở màn với hình ảnh một ghe cát “cô độc” neo đậu trên bến sông Đáy. Trên chiếc ghe ấy, ông Lư sống cùng với ba đứa con Cát, Sỏi, Chinh. Căm hận những con người trên bờ đã xua đuổi gia đình ông sau cái chết của người vợ bị dịch bệnh, ông Lư đã chôn vợ dưới đáy dòng sông và thề rằng dòng họ của ông sẽ mãi mãi không bước lên bờ. Cuộc sống trôi nổi trên sông làm cho ba đứa trẻ Sỏi, Cát, Chinh vô cảm với thế giới. Rồi bọn trẻ trưởng thành và ý thức được cuộc sống bức bối hiện tại nhưng không ai dám vượt khỏi cái bóng quá lớn của người cha. Cô con gái út tên Chinh không cưỡng nổi sức hút của cuộc sống trên bờ, nơi cô lén cha đặt đôi chân nhỏ lên bãi bồi phù sa mịn màng để nằm trên thảm cỏ xanh non, ngửi mùi thơm hoa dại, lắng nghe tiếng lào xào của lá ngô đùa gió, hái những bông cải vàng tươm và hơn hết là tình yêu đầu đời với chàng thanh niên chân chất tên Thao. Niềm khao khát hạnh phúc của đôi trẻ bị vùi dập bởi sự mê muội, bảo thủ của người cha. Tuy nhiên đoạn cuối của câu chuyện gợi mở về niềm tin về hạnh phúc nảy mầm từ trong đau khổ, tuyệt vọng: “Thao bỗng thấy trái tim rung lên, đập hối hả. Bỗng anh quỳ xuống bên luống cải nhà mình. Trước mắt anh, trên mặt phù sa rụng lấm tấm nhưng cánh hoa mỏng và từ đó cứ kéo dài xuống bến sông là những dấu chân mỏng và nhỏ nhắn”(trang 83).

Không gian truyện của Nguyễn Quang Thiều là làng quê với cảnh vật và tâm tình “người quê” dung dị, hiền hòa nhưng gợi mở nhiều nỗi niềm. Từ hình ảnh hai bà lão tóc bạc, còm cõi ngồi trong một căn chòi rách hồi tưởng về hai người chồng của họ đã hy sinh trong chiến tranh trong truyện ngắn “Hai người đàn bà xóm Trại”, đến truyện “Lời hứa của thời gian” khai thác nỗi đau của nhân vật Miêng - người lính duy nhất sống sót sau trận càn của địch trên một ngọn đồi. Nơi những đồng đội của ông đã ngã xuống, những cây thông do ông Miêng trồng cứ ngày ngày mọc lên xanh tốt, bao phủ cả một ngọn đồi để che mát cho những người đã khuất.

Trong tập “Mùa hoa cải bên sông” có truyện kết thúc với nỗi đau âm ỉ, đầy trăn trở như: “Thị trấn những cây bàng cụt”, “Người với hoa tầm xuân”, “Giấc mơ hoa cỏ trắng”, “Người nhìn thấy mặt trăng thật”, “Hương khúc nếp cuối cùng”, “Gió dại” nhưng cũng có truyện gieo vào lòng người niềm tin yêu về sự bình yên, hạnh phúc như: “Chiếc lông chim màu đỏ”, “Tiếng gọi lúc hoàng hôn”, “Người đàn bà tóc trắng”…

Đọc “Mùa hoa cải bên sông” người ta cảm nhận được rằng: trong mọi hoàn cảnh khổ đau số phận của con người được định đoạt bởi chính niềm tin và sự can đảm vượt lên của chính họ.

Bích Vân

Chia sẻ bài viết