14/06/2026 - 06:16

Dùng quan tài mua vui - sự lệch chuẩn trong nhận thức, ứng xử​

Một chiếc quan tài được khiêng ra giữa đường phố. Bên trong là người còn sống. Xung quanh, kèm với tiếng nhạc lớn là những điệu nhảy, tiếng hò reo và những chiếc điện thoại liên tục phát trực tiếp lên mạng xã hội. Chỉ trong vài giờ, hình ảnh đó lan truyền rộng khắp, tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong dư luận.

Vụ việc xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật ngày 4-6 vừa qua trên đường Lê Duẩn, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ, bước đầu được chính quyền địa phương nhận định là không phù hợp thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nhưng có lẽ điều đáng lo ngại hơn là từ hiện tượng không phù hợp thuần phong mỹ tục này, xã hội phải đối diện với những câu hỏi lớn về hệ giá trị, chuẩn mực văn hóa và sức đề kháng văn hóa của cộng đồng trong bối cảnh hội nhập quốc tế, bùng nổ truyền thông số.

Nhìn từ góc độ văn hóa, đây không còn là một hiện tượng cá biệt hay một cuộc vui thiếu suy nghĩ. Phía sau hành vi lấy quan tài làm đạo cụ mua vui, khiêng quan tài diễu phố là sự lệch chuẩn trong nhận thức giá trị; là sự nhầm lẫn giữa tự do cá nhân với trách nhiệm xã hội, giữa sáng tạo với phản cảm, giữa nhu cầu thể hiện bản thân với sự tôn trọng những giới hạn văn hóa đã được cộng đồng xác lập và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong đời sống tinh thần của người Việt, đồ tang lễ, quan tài luôn gắn với sự trang nghiêm, lòng hiếu nghĩa, sự tôn kính đối với người đã khuất. “Nghĩa tử là nghĩa tận” không chỉ là thành ngữ mà còn là giá trị đạo đức đã được gìn giữ qua hàng nghìn năm lịch sử. Khi quan tài được đưa ra giữa đường phố để phục vụ cho những màn trình diễn gây chú ý thì đây không còn đơn thuần là một trò đùa phản cảm mà là biểu hiện của sự lệch chuẩn trong nhận thức văn hóa.

Những năm gần đây, không ít hiện tượng phản cảm xuất hiện trong đời sống xã hội đều có chung một đặc điểm: càng gây sốc - nhất là gây sốc trên không gian mạng - càng dễ thu hút sự chú ý. Từ đó hình thành ở một số không ít người tâm lý sẵn sàng tạo ra những hành vi khác thường, thậm chí phản văn hóa để được biết đến, được nổi tiếng. Khi cái sốc, cái phản văn hóa được xem là con đường ngắn nhất dẫn tới sự nổi tiếng, chuẩn mực văn hóa rất dễ bị đẩy lùi. Đó là biểu hiện của sự xuống cấp trong thang giá trị văn hóa khi danh tiếng được đặt cao hơn phẩm giá, khi sự chú ý được xem trọng hơn sự tôn trọng.

Vụ khiêng quan tài phô diễn trên đường phố cũng phản ánh sự suy giảm ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng. Tổ chức một bữa tiệc sinh nhật là quyền cá nhân nhưng khi hoạt động ấy lấn ra đường phố, tác động đến không gian công cộng, ảnh hưởng giao thông, gây phản ứng tiêu cực trong xã hội thì đó không còn là chuyện riêng của một người hay một nhóm người. Tự do không đồng nghĩa với tùy tiện. Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng việc mỗi người có thể làm gì mà còn được đo bằng việc mỗi người biết dừng lại ở đâu để không làm tổn hại đến lợi ích chung. Và điều đáng lo hơn là những hành vi như vậy cho thấy ở đâu đó, sức đề kháng văn hóa của cộng đồng đang suy giảm; ở đâu đó, những giá trị cốt lõi như sự tôn trọng, lòng trắc ẩn, ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm đang bị lấn át bởi tâm lý nổi tiếng nhanh, nổi tiếng bằng mọi giá, nổi tiếng bất chấp vi phạm những chuẩn mực văn hóa.

Vụ khiêng quan tài phô diễn trên đường phố rồi sẽ qua đi. Những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội rồi cũng sẽ bị thay thế bởi những thông tin mới. Nhưng điều cần được nhìn nhận nghiêm túc không nằm ở vài phút náo loạn trên đường phố mà nằm ở câu hỏi: chúng ta sẽ ứng xử như thế nào trước những biểu hiện lệch chuẩn văn hóa đang xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống xã hội? Để trả lời câu hỏi đó, vấn đề cần quan tâm hàng đầu là phải tăng cường giáo dục văn hóa ứng xử trong gia đình, nhà trường, xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng; phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong việc gìn giữ chuẩn mực; nâng cao năng lực thẩm mỹ xã hội. Song song đó, chú trọng phát triển các hoạt động văn hóa tích cực, nhân văn để cái đẹp có điều kiện lan tỏa; chuyển những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp thành những chuẩn mực hành động cụ thể trong đời sống hiện đại.

Một xã hội văn minh không chỉ được nhận diện bằng tốc độ phát triển kinh tế mà còn được đo bằng khả năng tự bảo vệ các chuẩn mực văn hóa trước những biểu hiện lệch chuẩn ngày càng tinh vi, phức tạp. Nếu hôm nay chúng ta dễ dãi với sự phản cảm, ngày mai sự phản cảm có thể được gọi là sáng tạo. Nếu hôm nay chúng ta im lặng trước cái lệch chuẩn, ngày mai cái lệch chuẩn có thể trở thành thói quen. Giữ gìn văn hóa là biết bảo vệ những giới hạn cần được tôn trọng, biết nói không với cái lố bịch, cái phản cảm, cái lệch chuẩn văn hóa.

Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7-1-2026, của Bộ Chính trị “về phát triển văn hóa Việt Nam” nhấn mạnh yêu cầu phải “xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh từ gia đình, nhà trường đến xã hội và không gian số”. Đặt trong tinh thần đó, hành vi lợi dụng biểu tượng tang lễ để gây chú ý, tạo hiệu ứng mạng xã hội không chỉ là sự lệch chuẩn trong văn hóa ứng xử mà còn đi ngược lại yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh mà Đảng ta đã xác định. Một dân tộc muốn đi xa trong kỷ nguyên phát triển mới không thể để những giá trị văn hóa cốt lõi bị xói mòn bởi những cuộc vui lệch chuẩn. Không thể nhân danh sáng tạo hay tự do cá nhân để biện minh cho những hành vi làm tổn thương các chuẩn mực văn hóa mà biết bao thế hệ người Việt Nam đã dày công vun đắp, giữ gìn và truyền lại.

GIA HUY

Chia sẻ bài viết