Là sách của tác giả Jennifer B. Wallace, do 1980 Books và NXB Công Thương liên kết ấn hành qua bản dịch của Lê Thanh Sơn.

  • Nơi dòng sông mở đất

    Nơi MeKong chảy vào đất Việt/ Dòng sữa phù sa lúa mướt chân đồi/ Những cù lao chở đầy ước vọng/ Quê ta như con tàu giữa sông Hậu lao xao!

  • Bâng khuâng men lối xuân về

    Nắng có về ấm phố chưa em?/ nghe ngọn gió đường xa đổi chướng/ khi chân đời ngược xuôi muôn hướng/ bất chợt chiều dậy sóng xôn xao

  • Ca dao nồng nàn…

    Thềm xuân khói mỏng loang đầy/ Đính trên mi gió áng mây xa vời/ Em ngồi suối tóc buông lơi/ Thêu thùa từng sợi tơ trời nghiêng nghiêng

  • Chợ Cái Răng xưa 

    Chợ Cái Răng xưa

    Sơ thời, ngày 1-1-1868, huyện Phong Phú được sáp nhập với vùng Bãi Sào/Xàu (Sóc Trăng) lập thành quận, lập Tòa bố tại Sa Ðéc. Hạt Sa Ðéc (phủ Tân Thành) đặt lỵ sở tại Sa Ðéc gồm 3 huyện: Vĩnh An, An Xuyên và Phong Phú.

  • Mở cửa vào nhà 

    Mở cửa vào nhà

    Mỗi ngôi nhà đều có cửa và tất nhiên là có ổ khóa để giữ bình yên bên trong và chiếc chìa khóa chỉ chủ nhân được giữ. Ngôi nhà đó cũng vậy, có chiếc chìa khóa được đặt ở một nơi chỉ hai người biết được.

  • Hoa cải lên ngồng đợi xuân 

    Hoa cải lên ngồng đợi xuân

    Bây giờ ở phía bờ sông Bao nhiêu hoa cải lên ngồng vàng tươi Xôn xao là tiếng em cười Mùa khoe áo mới Ngang trời én chao.

  • Một sáng phố xuân 

    Một sáng phố xuân

    Lạnh bất chợt sáng xuống phố làm sương nghe thành phố giựt mình thức dậy rón rén mùa xuân bên đường

  • Một sáng phố xuân 

    Một sáng phố xuân

    Lạnh bất chợt sáng xuống phố làm sương nghe thành phố giựt mình thức dậy rón rén mùa xuân bên đường

  • Sống đẹp cùng “Những người hàng xóm” 

    Sống đẹp cùng “Những người hàng xóm”

    “Những người hàng xóm” (NXB Trẻ) là truyện dài mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Không còn làng Ðo Ðo hay câu chuyện về những loài vật đáng yêu hoặc về tình cảm tuổi mới lớn; ở tác phẩm này tác giả đưa độc giả đến một đất nước xa xôi với nhiều bất ngờ thú vị.

  • Tết của khách thương hồ 

    Tết của khách thương hồ

    Tết năm 1978, tôi vừa tròn 18 tuổi. Tuy là dân quê, nhưng tôi cũng cảm được nhiều điều về cuộc đời. Với tôi, đó là một cái Tết vừa có niềm vui lẫn nỗi đau, cứ ám ảnh đeo đẳng tôi suốt nhiều chục năm sau đó.

  • Luân vũ mùa xuân

    Sớm nay mùa đông đã về/ trong sự ẩm ương và chán chường của đất/ xuống phố chút thôi đã nghe lòng lạnh/ lưng trời vẩn vơ mấy lớp sương đùng đục/ mùa đông có phải hiện ra từ đó không em?

  • Mùa xuân trở lại 

    Mùa xuân trở lại

    Ngọn gió bất chợt thổi ngang cánh đồng, qua dòng sông, mang theo hương đất bùn, hương phù sa, hương rạ còn sót lại trên ruộng sau mùa gặt, báo hiệu mùa xuân lại về với đồng bằng châu thổ.