Phan Duy
Những hạt mưa lăn tăn như vui cùng phố
gột rửa buồn ngày tháng quạnh hiu
những lăn tăn rót dài nỗi nhớ
góc phố nào ngủ trọ mắt long lanh
Trưa xanh xanh vay màu lá biếc
thon thả mưa đùa ướt lối người qua
nghe đâu đây lời mưa tha thiết
nở xuống đường những giọt rất xanh
Phố mở lòng hay mở cửa dạo quanh
mưa đủng đỉnh chồm lên trắng xóa
nhớ nôn nao những ngày xa đó
nay ngập ngừng bỡ ngỡ giữa lối xưa
Rồi một trưa men lối mưa sang
vòm lá thắm vừa xanh thêm nữa
ai nhớ ai ngoài kia lần lựa
mưa đổ dài giọt nhớ chao nghiêng
Có chút riêng tư còn ngần ngại
nên gieo hờ ngập lại góc đường quen
giọng nhạc trầm giữa phố ngân lên
bao lâu rồi vắng lặng
Cho ưu tư trôi theo màu mưa trắng
sau những ngày xa cách chông chênh
lối cũ này ai kịp gọi tên
mà tình em cứ bồng bềnh tóc biếc...