Đêm ấy, trời đầy sao

Đêm xuống, người ở làng thường mở vọng cổ. Không phải để nghe cho vui. Cũng không hẳn để giải sầu. Chỉ là một thói quen. Như thể không có tiếng đờn, tiếng ca thì đêm không tròn.

  • Hạ cuối

    Hạ cuối mùa rồi cũng đã đi qua/ Phượng thôi cháy trên vòm xanh lá biếc/ Ve thôi hát râm ran lời tiễn biệt/ Nắng phai vàng trên lối cỏ thân quen.

  • Chạm bờ tháng sáu

    Gửi về sương khói nhiêu khê/ Mối tình đơn lẻ ủ ê nắng hè/ Sân trường râm ran tiếng ve/ Chạm bờ tháng sáu/ Ta nghe rộn ràng.

  • Về hát đồng dao

    Bài thơ anh viết cho em/ Một ngày mưa hạ… Mưa mềm nhớ thương

  • Cho mùa phượng nở sân trường

    Em chở nhớ về đâu mùa xa ngái/ Hè chớm sang vọng lại tiếng ve kêu

  • Nồng nàn hạ

    Mùa chở chiều về thẹn thùng mắt lá/ câu vọng cổ nào tình tự vần thơ

  • Về bến nước xưa 

    Về bến nước xưa

    Mẹ thường hay nhắc về cái bến sông nhỏ nằm bên dòng sông chảy thẳng. Tôi hỏi mẹ bến sông ấy có gì vui để mẹ cứ nhắc nhớ suốt một đời, tận khi chúng tôi đã không còn sống nơi xóm nhỏ...

  • Từ phủ Tịnh Biên đến thị xã Tịnh Biên 

    Từ phủ Tịnh Biên đến thị xã Tịnh Biên

    Tịnh Biên - vùng đồi núi phía Tây Nam tỉnh An Giang - là miền đất cổ, gắn với nền văn hóa Óc Eo của vương quốc Phù Nam.

  • Tình tự đêm

    Anh thẫn thờ với cỏ xanh/ Vầng trăng tình tự đã thành hư vô

  • Vì thương... 

    Vì thương...

    -Anh thấy hay là em đừng đi họp lớp. Ðã bao năm không gặp rồi, có thân thiết chi đâu.

  • Nắng tháng năm

    Nắng tháng năm hong cành phượng đỏ/ Tiếng ve sầu bỏ ngỏ lối xưa

  • Mùa hạ đi qua…

    Em nghe gì trong tiếng ve ngân mùa hạ/ Trang vở học trò ướt đẫm ấu thơ

  • Một thuở trong veo...

    Em có về thăm lại bến xưa/ Bãi ngô xanh những chân trời thắp muộn

  • Phước Đức cổ miếu ở Thạnh Trị, Sóc Trăng 

    Phước Đức cổ miếu ở Thạnh Trị, Sóc Trăng

    Phước Ðức cổ miếu được người dân địa phương gọi là chùa Ông Bổn, tọa lạc tại ấp 1, quốc lộ 1A, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Ngôi miếu có tuổi đời trên trăm năm và đã được UBND tỉnh Sóc Trăng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

  • Nối kết những “Sợi yêu” 

    Nối kết những “Sợi yêu”

    “”Sợi yêu” là tập thơ đạt đến độ chín, độ sâu cả về nội dung và nghệ thuật, ngôn ngữ và cấu trúc. Thi cảm luôn đầy ắp trong từng tác phẩm. Tác giả đã gói ghém và trang trải được lòng mình qua từng câu chữ

  • Những thành phố xanh màu ô cửa

    Những thành phố xanh màu ô cửa/ Bình minh xanh câu lý huê tình

  • Thoáng chút trưa về

    Một thoáng trưa về tìm ai/ màu hoa ngày cũ đâu rồi

  • Ban mai hạ

    Hít sâu ban mai vào lồng ngực/ ngát lành phong vị phương nam

  • Bằng lăng tím 

    Bằng lăng tím

    Căn gác vợ chồng Tiên ở trọ có cửa sổ nhìn ra khu vườn nhà phía sau, nơi có một cây bằng lăng không biết được trồng từ bao giờ, cành vươn ra ghé sát vào ô cửa.

  • Khúc hạ

    Nợ quê vi vút sáo diều/ Người đi bỏ lại đồng chiều chân mây

  • Cây dẻ cụt 

    Cây dẻ cụt

    Sáng ấy, lúc đưa Xoài đến trường, mẹ ôm nó lâu hơn, chặt hơn và nước mắt mẹ rơi xuống gáy Xoài. Lúc quay lưng bước qua cổng trường tim Xoài nhói lên, nước mắt giàn giụa.