17/06/2023 - 21:53

Chiếc xe lăn 

Truyện ngắn: VŨ NGỌC GIAO

Trời lại mưa, Nhã với tay khép cánh cửa, cô nhoài người nhìn qua khu vườn bên kia, cánh cổng gỗ còn lủng lẳng ổ khóa ngoài, Kiên chưa về. Ngoài cửa sổ những cánh bằng lăng thưa thớt rũ xuống ướt sũng, cô ngồi đếm từng giọt mưa rơi trên mái ngói, những ngón tay khẽ chạm vào đôi chân. Ngoài kia các bạn cùng xóm lại chạy nhảy trên đồng cỏ, Nhã nhìn xuống đôi chân thầm ước ao. Tai nạn ập đến bất ngờ đã mang cô ra khỏi cuộc sống bình thường, hơn một năm ròng rã với vật lý trị liệu, cô vẫn chưa thể đứng vững trên đôi chân. Nhã tạm nghỉ học. Hơn một năm rồi, chiều nào đi học về Kiên cũng chạy sang dìu cô tập đi, lần nào chân vừa chạm đất cô cũng nhăn mặt vì đau. Đợi cơn đau qua đi, Kiên lại dỗ dành cô đứng lên đi tiếp, Kiên càng cố gắng cô càng thấy tuyệt vọng, có lúc cô nhìn thấy trong mắt Kiên nỗi buồn thoảng qua nhưng Kiên giấu nó đi rất nhanh rồi quay sang động viên “Nhã thử một lần nữa thôi, đừng sợ! Đã có Kiên ở đây”. Nước mắt Nhã ứa ra.

Mưa ngớt hạt rồi tạnh hẳn nhưng bầu trời vẫn chỉ là một màu xám xịt, Nhã với tay đẩy cánh cửa sổ, ngoài bãi cỏ cào cào kéo về thành đàn đang nhảy múa trong đám cỏ ướt. Có tiếng mở khóa lách cách bên kia khu vườn, Kiên về, băng qua khu vườn đến bên cửa sổ đưa tay vẫy:

- Nhã ơi! Ra đồng cỏ không?

- Nhã đang đợi đây! 

Kiên dìu Nhã lên xe lăn, không quên mang theo quyển bài tập toán, ra đến đồng cỏ Kiên loay hoay tìm chỗ khô ráo dừng xe, nói với Nhã: 

- Chúng ta tiếp tục giải bài toán mà lần trước Nhã vẫn chưa xong nhé. Phải cố lên, Nhã phải bám cho kịp chương trình, rồi sẽ lại đến trường.

- Nhã không còn nghĩ đến điều đó nữa - Nhã buồn rầu nhìn chú cào cào đang lướt đi trên cỏ bằng đôi càng nhỏ xíu, khẳng khiu.

Kiên yên lặng, nhiều lần cậu nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trên gương mặt Nhã nhưng chiều nay Kiên bỗng thấy rưng rưng. Nhã dõi mắt ra xa mơ màng, mái tóc đen nhánh buông xõa, một vài lọn tóc lơ thơ trước trán, khuôn mặt Nhã trắng ngần, đôi mắt đen sâu thẳm, trông cô nhỏ nhắn thướt tha. Trong chiếc áo sơ mi cổ lá sen viền đăng ten, chiếc váy dài màu hồng nhạt, Nhã như một thiếu nữ trong tranh, thuần khiết và mơ màng. Kiên bỗng bật ra ý nghĩ:

- Nhã à, chủ nhật này mình rủ Khuê, Mơ và Hoan lên đồi chơi đi!

- Mình đi sớm không thôi nắng! - Nhã reo lên, đôi mắt trong suốt như nước vơi bớt buồn, ánh lên vẻ thích thú.

* * *

Nhã ra ngõ, đã thấy Kiên đợi ngoài cánh cổng, đằng kia Mơ, Khuê và Hoan đã có mặt, tỏ ra sốt ruột vì sự chậm chạp của Nhã. Cả bọn đi trước, Kiên lóc cóc đẩy Nhã đi sau, nắng lên mồ hôi Kiên túa ra chảy thành dòng trên trán.

- Hay Kiên cứ để Nhã tự lăn? - Nhã ái ngại

- Không đâu, tại nắng thôi! - Kiên thầm thì - Kiên có thể đẩy Nhã đi suốt đời được mà!

Gương mặt Nhã thoáng ửng hồng, Kiên bao giờ cũng sẵn sàng làm tất cả cho cô yên lòng. Lên đến nơi đã thấy Hoan nằm dài trên tảng đá nghêu ngao, Khuê rủ Mơ chạy loăng quăng hái hoa kết làm vòng đội đầu. Kiên đỡ Nhã ngồi xuống tảng đá, đẩy chiếc xe vào bụi rậm, chỗ này nhìn xuống dốc đá khá cao. Nhã ngửa mặt nhìn lên cao, trên kia mây lại kéo về phủ lên đỉnh đồi như một lớp voan mỏng. Khuê hái xong bó xuyến chi mang đến cho Nhã, hai đứa hí hoáy kết vòng. Mơ chịu khó hơn, nó chọn toàn hoa đẹp nên đi xa, lát sau quay trở lại với bó hoa to đủ loại, rực rỡ, tay Mơ thoăn thoắt kết vòng, mới được nửa vòng Mơ ướm lên đầu Nhã rồi lùi ra xa ngắm nghía:

- Nhìn Nhã như một nàng công chúa!

Nhã yên lặng kết thêm mấy bông hoa lên vòng, gương mặt cúi xuống giấu nỗi buồn vừa thoảng qua. Đột ngột có tiếng va vào đá loảng xoảng, Khuê nhoài người nhìn xuống dốc, chiếc xe của Nhã đang rơi, nhìn thấy cả một bên bánh xe rơi ra lăn lông lốc.

Gương mặt Nhã tái xanh, cô gượng đứng lên, nhoài người nhìn xuống, vừa lúc Kiên và Hoan cũng chạy đến:

- Chiếc xe để chỗ dốc quá, là tại Kiên - Kiên khẽ nói như hối lỗi - Để Kiên xuống dưới mang xe lên xem sao.

Cả bọn hồi hộp nhìn theo, thở phào khi Kiên xuống đến nơi an toàn. Nhã nhấp nhổm nhìn xuống dốc đá rồi cúi xuống xoa cái chân đau. Nhã yên lặng nhìn ra đồng cỏ trước mặt, cô nghĩ đến chiếc xe lăn đã hỏng, những ngày sắp tới chưa biết sẽ ra sao, có lẽ mẹ sẽ rất buồn khi mua xe cho cô một lần nữa. Nhã khe khẽ thở dài. Trên đồng cỏ những cánh hoa nhỏ xíu rung rinh trong gió, cô mở to mắt nhìn kỹ hơn, trong đám hoa dại, một bông hoa bồ công anh bé nhỏ đang lay nhè nhẹ, cô rướn người lên nhìn một lần nữa cho rõ. Phải rồi, là bồ công anh, loài hoa cô yêu thích, những bông hoa tưởng như mong manh đó tượng trưng cho những ước mơ. Cô từng rủ Kiên hôm nào lên đồi tìm cho được bông hoa này, cô sẽ ấp nó vào giữa hai bàn tay, đợi một đêm trăng tròn cô sẽ nhìn lên trời và cầu nguyện. Cô chỉ cầu xin một điều duy nhất: Cho đôi chân được đi trở lại như trước, duy nhất một điều đó thôi.

Nhã nhổm người lên nhìn xuống dốc đá, Kiên vẫn chưa lên, gió từ trên đồi thổi xuống lồng lộng, bông hoa bồ công anh vẫn rung nhè nhẹ, mỗi khi làn gió thổi qua nó lại rạp mình xuống, rồi lại đứng lên. Trông nó mong manh thế kia nhưng vẫn không khuất phục trước gió… Bất giác cô nhìn xuống, đưa tay khẽ chạm vào đôi chân mình, hít một hơi thật sâu cô gượng đứng lên, như có sức mạnh từ đâu đưa lại, đôi chân cô bỗng cứng cáp hẳn, cô khẽ bước. Một bước… hai bước… ba bước, chân cô run run. Cô khẽ khàng bước thêm một bước, rồi một bước nữa… nước mắt cô trào ra vì sung sướng. Chỉ còn vài bước nữa thôi, tay cô sẽ chạm vào bông hoa bồ công anh, cô dừng lại ôm ngực nghẹn ngào hạnh phúc. Cô với tay về phía bông hoa, sắp chạm vào cô bỗng nhìn lên, trước mặt cô Kiên đứng lặng, đôi mắt mở to, đôi môi mấp máy như định nói điều gì, cô nhìn thấy trong đôi mắt ấy nỗi xúc động xen lẫn niềm vui khôn tả, cách đó không xa Hoan cũng đứng sững như không tin vào mắt mình, trên tảng đá đằng kia Khuê và Mơ dõi theo từng bước chân cô, tay Khuê nắm chặt lấy bàn tay Mơ, hồi hộp. Cô đứng lặng trước bông hoa hồi lâu, tiếng Kiên khẽ nhắc:

- Hái đi Nhã, bông hoa tượng trưng cho ước mơ đã tìm thấy rồi, nó dành cho Nhã!

Nhã chạm tay vào bông hoa, run rẩy ngắt rồi ấp vào ngực lặng đi, nước mắt cô lăn dài trên má. Kiên cầm bàn tay cô quàng qua vai, thì thầm “Để Kiên dìu, hôm nay Nhã đi vậy đủ rồi!”...

* * *

Sân bay chiều cuối đông tấp nập, Nhã kiểm tra hành lý lại lần cuối, cô bịn rịn quàng tay qua ôm mẹ “Mẹ giữ sức khỏe nhé!”. Mẹ cô rơm rớm “Con làm việc nơi đó nhớ giữ sức khỏe. Nhớ gọi về cho mẹ thường xuyên” tiếng mẹ cô bị át đi trong mớ âm thanh ồn ào. Nhã nhìn đồng hồ, đã đến giờ vào cổng, cô quay sang ôm mẹ lần nữa, ngoái nhìn ra cửa như chờ đợi.

Kiên ào đến, anh nói trong hơi thở “Xin lỗi, Kiên đến muộn!”. Mắt Nhã nhìn Kiên long lanh. Kiên cười, ánh mắt của hơn mười năm trước giờ vẫn vậy, ấm áp và chân thành. Nhã chìa bàn tay ra nhìn Kiên chờ đợi “Nhã đi đây, tạm biệt!”. Kiên nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, anh nhìn theo bóng cô khuất sau phòng chờ, cái dáng mong manh như liễu rũ khiến anh khắc khoải từ khi cô còn ngồi trên chiếc xe lăn năm nào, cả gương mặt trong ngần như chỉ gặp trong tranh. Kiên nghe lòng nghẹn lại, anh đặt tay lên nơi trái tim đang khẽ đập, thầm thì “Bay đi nhé! Bồ công anh bé nhỏ của tôi!...”.

Chia sẻ bài viết