25/06/2023 - 09:19

Tình thân 

Truyện ngắn: Trương Thị Thúy

Nấu cơm xong, đoán chừng ba sắp về, Lân dẫn em đi tắt lối vườn ra chòi dưa ngoài cánh đồng. Dạo này tính ba lạ lắm, cứ nhìn thấy chị em Lân, Lan là khuôn mặt lại hằm hằm khó chịu, mới đây còn đánh đòn vô cớ. Bởi vậy má dặn, chiều nay lúc ba gần về hai chị em cứ ra chòi dưa, khi nào đi làm về má sẽ kêu.

 

Hai chị em còn chưa kịp ra tới chòi dưa thì nghe tiếng con Xám mừng rối rít ngoài đầu ngõ, ngó ra thì thấy ba về. Bé Lan hí hửng “Hai ơi, ba về”, rồi định chạy ra đón. Lân nhanh tay kéo em lại, đưa ngón tay chặn lên miệng em và lắc đầu. Lan chợt nhớ lời má dặn, chựng lại. Khuôn mặt em chợt buồn so. Lân cũng nhớ ba, cũng muốn chạy ra đón ba và khoe đã nấu cơm ngon lắm, nhưng rồi lại sợ. Lân còn nhớ cái bạt tai ba đánh mình khi lỡ làm rơi chiếc đũa lúc đang ăn cơm kèm theo lời hằn học: “Con gái con đứa vô tích sự”. Nhớ tới đó, Lân lẳng lặng dắt em vô chòi.

Mặt trời trước khi đi ngủ còn hắt lên những tia cuối cùng như những mạch máu chạy vằn lên chân trời. Nhưng không hằn in trong Lân bằng vết tay trên má bữa bị ba đánh. Lân sợ lắm và giận ba nữa. Bữa đó Lân bỏ dở bữa cơm, chui vô phòng khóc rấm rứt. Má trách ba chỉ có chuyện cỏn con vậy mà đi đánh con. Ba và má lời qua tiếng lại. Lân nghe, rốt cùng cũng bởi tại chị em Lân là con gái. Bữa đó, ba không ngủ ở nhà một đêm như mọi lần mà bực dọc đi luôn. Má dỗ dành Lân ra ăn cơm, giọng má buồn buồn kiếm cớ cho ba rằng chắc do ba chạy xe đường dài, người mỏi mệt thành ra khó chịu. Lân thấy không phải vậy. Bao lâu nay ba vẫn chạy xe như vậy, mệt như vậy, nhưng có bao giờ ba đánh mắng gì chị em Lân đâu. Lần nào về ba cũng gọi từ đầu hàng rào dâm bụt, rồi xoa đầu hai chị em Lân hỏi ở nhà có ngoan không, có gì vui không? Ba cũng sẽ kể chuyến đi của ba đi qua nơi này chỗ nọ. Nhưng dạo này ba ít nói hẳn và hay thở dài. Mặt ba lúc nào cũng khó đăm đăm, ba không muốn nói chuyện với chị em Lân nữa.

- Hai ơi, ngoài này muỗi quá, nó chích em quá trời luôn... 

Bé Lan mếu máo, tay gãi liên tục vào hai bắp chân. Chân Lân cũng ngứa ran. Lân xoa cho em, vơ lấy nắm cây cỏ lác khô ở trong chòi xua qua xua lại cho lũ muỗi đói khỏi bâu tới. Trời tối dần, tiếng muỗi vo ve bắt đầu nhiều lên, rõ hơn. Tiếng nhái, tiếng dế mèn cũng vang lên mỗi lúc một dày hơn. Nghe tiếng côn trùng kêu ngày một nhiều, Lân đoán là má sắp đi làm về. Thường sau những chuyến chạy xe đường dài, cùng cả nhà ăn uống xong, ba sẽ ngủ cho lại sức. Không biết giờ này ba đã ăn cơm chưa? Ba có đi tìm chị em Lân không? Lân muốn đưa em về nhà nhưng lại sợ. Nhìn bé Lan nằm gối đầu lên đùi mình ngủ mơ màng, đôi chân co lên gần giữa bụng, Lân thương quá. Tay Lân liên tục đuổi muỗi cho em nhưng đôi mắt Lân cũng đã bắt đầu nhíu lại, thi thoảng bó cỏ lác lại rơi ra khỏi tay. Bé Lan cựa mình, tiếng oọc oọc phát ra, em ngồi dậy mếu máo:

- Hai ơi, em đói quá!

Lân cũng nghe bụng mình sôi lên nãy giờ. Hình như hôm nay má về trễ hơn thì phải. Hay là dẫn em về nhà? Ngồi mãi ngoài này muỗi cắn ngứa khắp người. Chắc giờ này ba cũng đã ăn cơm xong và đi ngủ rồi. Lân nghĩ vậy liền đứng dậy. Bỗng Lân choáng váng rồi đổ ụp xuống. Chân tay run run, bải hoải, đầu óc đờ đẫn, tê liệt. Một cảm giác sợ hãi xoẹt qua trong đầu Lân. Bé Lan thấy chị vậy thì hoảng hốt, khóc lay Lân dậy. Lân nhắm mắt, muốn nói gì đó để trấn an em mà đôi môi mấp máy không thành tiếng.

Bé Lan mếu máo lao ra khỏi chòi dưa. Em chạy trên bờ đất lổng chổng những bụi cỏ mà chỉ muốn bổ nhào. Vừa chạy Lan vừa gạt nước mắt lòe nhòe trên khuôn mặt. Em chạy ào qua khu vườn tối om nhà mình, đến sân, định kêu ba thì nghe tiếng xe máy rồi ánh đèn xe rọi vào trong sân. Má về rồi. Em hớt hải chạy lại níu tay má:

- Má, má ơi! Chị Hai, chị Hai…

Má cũng không kịp hỏi gì, bỏ xe chạy ra phía chòi canh theo tay bé Lan chỉ. Má chạy trước gọi, bé Lan chạy theo sau khóc. Tiếng ồn ào vẳng đến tận chiếc giường có ba của hai đứa trẻ đang trằn trọc vì về nhà không thấy vợ con đâu, trong lồng bàn có cơm canh nhưng không muốn ăn, mà muốn đi kiếm chị em Lân, nhưng bước chân lại ngại ngần nhớ tới cơn giận cãi vã hôm nọ...

* * *

Lân mở mắt nhìn má, cảm thấy người đã đỡ hơn, chân tay không thấy bủn rủn nữa nhưng vẫn còn rã rời lắm. Lân muốn đứng dậy cùng má và em về nhà nhưng không được. Má đỡ Lân, giật mình, sao chân tay con lạnh ngắt?

- Chắc tại con đói quá má à!

- Con cũng đói nữa - Bé Lan phụng phịu, đôi mắt rưng rưng.

Má cõng Lân trên lưng, bé Lan líu ríu bước theo sau. Dù mới mười một tuổi nhưng Lân đã biết giữ em, coi chừng nhà cửa khi ba má đi làm. Bé Lan năm nay cũng vừa xong mẫu giáo lớn. Ba má Lân luôn yêu thương hai đứa con gái ngoan ngoãn, chăm chỉ. Nhưng dạo gần đây ba của Lân muốn có thêm con, hòng kiếm một đứa con trai, nhưng má thì nói có hai con vậy là đủ rồi. Thêm nữa ba má không thể cho ăn học đầy đủ. Không khí trong nhà từ đó nặng nề. Đến cơ sự hôm nay, má Lân vừa cõng con, vừa đi nhanh về nhà quyết định nói phải quấy rõ ràng dứt khoát một lần với ba sắp nhỏ.

Nghe tiếng vợ con ở ngoài sân, ba Lân chạy ra định cự nự, bỗng im bặt khi thấy Lân nằm nhợt nhạt trên lưng má. Ba như bị á khẩu. Má chưa vội nói gì, chỉ nhìn ba đầy trách móc. Bé Lan đã nín khóc, nắm chặt bàn tay buông thõng của Lân, thấy ba bước ra thì nhanh nhanh tránh xa. Má đặt Lân nằm xuống chõng, vừa lấy dầu xoa bàn chân, bàn tay, thái dương cho con. Bao nhiêu lời má chuẩn bị nói với ba lúc này tự dưng thấy vô nghĩa. Má chán rồi khi nhỏ nhẹ khuyên ba hoài không được. Tự dưng lại giở thói phân biệt con trai con gái.

Má đi lấy đường hòa chút nước ấm, nâng đầu Lân dậy uống. Lân có vẻ đỡ hơn, ráng ngồi dậy, nắm cánh tay má lay lay, lắc lắc đầu ý nói con không sao. Má biết ý Lân không muốn ba má cãi vã. Cũng vì không muốn con buồn nên má thôi. Đỡ Lân nằm xuống, má đi nấu nhanh chút cháo, rồi má tắm rửa cho bé Lan. Má chẳng thèm đoái hoài gì đến ba đang ngồi ở cửa.

Ba ngồi như người mất hồn bên hiên cửa. Chẳng lẽ trong con mắt vợ con mình tệ và đáng sợ đến thế sao? Ba cũng không biết tự bao giờ lại mong mỏi có một đứa con trai. Có thể là từ những lần thấy bác Hai, vốn là tài xế lão luyện, đưa con trai nối nghiệp theo những chuyến đi xa. Đến chuyện hôm nay xảy ra, ba biết mình sai rồi, muốn nói gì đó mà nghèn nghẹn nơi cổ họng không nói được. Ba ôm đầu, nhìn chằm chằm xuống chân.

- Ba!

Bé Lan gọi rồi đứng trước mặt ba, hai tay cầm cây kéo.

- Ba cắt tóc cho con đi. Con không để tóc dài nữa. Con cũng không mặc váy nữa. Con sẽ làm con trai ba. Ba đừng ghét con và chị Hai nữa...

Ba chầm chậm cầm cây kéo để xuống đất, bé Lan chăm chú chờ đợi chưa hiểu chuyện gì. Đến khi ba cầm tay bé Lan kéo vào lòng mình nói rằng ba không cần con trai nữa, con cứ làm con gái của ba thôi, thì bé Lan òa lên khóc. Bé ôm lấy ba, dụi đầu vào ngực ba thút thít: “Con thương ba lắm, chị Hai cũng thương ba lắm. Ba đừng ghét chị Hai với con...”. Ba ôm bé Lan chặt hơn, gật đầu. Thấy Lân nằm trên chõng cũng ráng ngóc đầu ngoái nhìn ba và em, ba bước đến, xoa xoa đầu Lân nói: “Ba sai rồi. Con đừng buồn ba...”.

Ba dắt tay bé Lan vào bếp, thấy má đang lui cui nấu cháo với hâm nóng đồ ăn, ba nói nhỏ với má:

- Để anh bưng đồ ăn ra bàn...

Chia sẻ bài viết