04/06/2023 - 12:25

Bông gòn trưa phố 

Truyện ngắn: Phan Duy

 

 

Cái oi ả nắng trưa của những ngày lưng chừng mùa phượng cứ vỗ rát vào lòng người một cách thản nhiên. Rồi nắng gắt cứ ung dung cùng những cụm bông gòn lơ thơ giữa phố. Từng cụm, từng cụm. Chúng như mồ côi trên mỗi một đường bay lặng lẽ, giống như em và cuộc đời em. Đã bao lần, em ước mình là một cụm bông gòn trắng phau, lơ thơ mặc tình cơn gió nào đó nhẹ nhàng ùa qua rồi mang theo về một phương trời mới lạ và khác hơn. Nhưng giấc mơ được bay đi như bông gòn của em không thành hiện thực, mà neo lại nơi này vì Ruby - con gái nhỏ vừa tròn ba tuổi của em. Em sửa lại chiếc gối, kê lại cho ngay ngắn để không làm tan đi giấc mơ nhỏ của con mình.

- Ầu ơ... ví dầu tình bậu muốn thôi...

Câu hát ru ấy em chỉ thốt ra đến đó rồi chững lại. Lòng em vẫn như in lời má nói hôm nhà trai qua rước dâu: "Con à, má thấy chồng con coi cũng được người được nết. Con ráng vén kỹ chuyện xưa, mà sống cho hạnh phúc".

Làm sao má biết được hoàn cảnh của em bây giờ. Hôm rước dâu, sương sớm còn ướt đầm trên cành lá và cũng tiện đó ướt luôn hàng mi cô dâu mới. Gốc gòn quen thuộc giữa phố cũng lạnh lùng trong mờ sương. Từ ngày anh bỏ đi vì ba má em bày tỏ thái độ không hài lòng về hoàn cảnh gia đình anh, mọi thứ với em cứ băng qua lặng lẽ như những chuỗi ngày buồn. Em nghe lời ba má, quay lưng đi sau lần gặp cuối cùng với anh trong một quán nhỏ. Đối diện là một cây gòn lạc lõng, còn trơ lại những cành cao ốm o trụi lá. Và kể từ ngày ấy, em cũng không còn gặp lại anh.

Rời bỏ ước mơ tuổi trẻ. Rời bỏ tình yêu đại học với từng kỷ niệm còn đâu đó trong thăm thẳm yêu thương. Em trở về bên ba má và chọn cho mình công việc nhẹ nhàng ở một văn phòng. Có những ban trưa em neo mình nơi góc quán cũ để nhìn về bên kia. Nơi có cây gòn cô đơn giữa lòng thành phố. Ngày trôi qua ngày, tháng cũng trôi qua nhanh. Em chứng kiến sự đổi thay của nó, từ trơ trọi cành khô tưởng chừng đã không trụ nổi với nhịp thở ồn ã của phố chợ cho đến khi gòn trở mình với từng chiếc lá xanh mơn, rồi thành tán cây mát rượi. Sau đó cây gòn gửi đến cuộc sống này từng cụm bông gòn khô lơ thơ trong nắng gió. Dù cô đơn quá đỗi, nhưng cây vẫn đứng đó như thử thách mình trước sự khắc nghiệt của nắng mưa, của thời gian. Em cũng thế, cứ lặng lẽ đối diện với mình.

* * *

"Em cứ yên tâm, anh đã thưa chuyện với ba má rồi. Anh sẽ không la cà nữa. Sẽ siêng năng làm ăn để vun đắp cho mái ấm nhỏ của tụi mình", những câu nói ngọt như mía lùi khi ấy của người sau này là chồng em, cứ lặp đi lặp lại bên tai. Nhưng em không thấy người đó làm gì cụ thể hết, chỉ nói thôi, nên em nghe mà ngán ngược. Rủi thay, người lớn lại tin lấy tin để những lời đường mật đó. Ba má thay nhau đôn đốc ra vào, cứ khuyên lơn thậm chí còn hờn trách em. Một chút không gian để em tạm buông xuôi đời mình cho thời gian nguôi ngoai đi niềm nhớ nhung cũ, cũng bị chiếm mất. Người thanh niên có phong thái sành điệu kia cứ mon men đến nhà, bắt chuyện và tỏ vẻ đàng hoàng học thức, lễ độ, sắm lên mình vai diễn hiền lành, chững chạc.

Còn nhớ ngày cưới của em, cây gòn cũng vào mùa trơ lá, chỉ nheo nhóc trên kia những trái gòn rộp khô nứt nẻ. Và trong một chiều, lả tả từng chùm bông gòn bay lờn vờn trên phố. Nó đong đưa theo kiểu cô đơn vô tình ngang những tia nắng chiều xiên xiên. Đám cưới vui không? Câu hỏi cứ ong vào trong tâm trí em một cách ám ảnh. Chiều cứ bình yên xuống, những tia nắng hắt lên phía chân trời xa tít một màu vàng sẫm, bỗng chợt bầm đen rồi tan ra tứ phía nhường lại cho sự nhộn nhịp của đêm thành phố bắt đầu. Bông gòn cứ lững lờ xô gió, cứ mặc tình rong chơi trong bầu trời tĩnh mịch. Đối diện bên kia, còn lại đó là em. Lặng lẽ. Trầm buồn. Ngổn ngang. Góc nhỏ của quán cà phê dường như cũng khoác lên một gam màu sặc sỡ. Còn người ngồi đó cứ đếm từng giọt đắng đang rót nhẹ xuống ly hay đang rót mặn vào lòng.

Mấy ai hiểu được sự uất nghẹn của em trong những ngày hôn nhân. Mọi thứ cứ thắt siết không chừa lại một con đường nào, càng giãy giụa cứ càng chặt lại. Em chẳng phải kẻ ngu muội hay nhu nhược khi hết ngày này qua tháng nọ chứng kiến cảnh chàng rể quý của ba má em hết đi ăn với phụ nữ này đến vào khách sạn với cô gái khác. Lúc em thưa với ba má chồng rằng em quyết định về nhà để tính chuyện ly hôn thì phát hiện Ruby được tượng hình trong bụng em hơn ba tháng, em vẫn không chút chần chờ trong chuyện thu xếp để tìm lại tự do. Trước kia, em nghe theo lời ba má, còn bây giờ thì em sống vì con.

* * *

Một mùa bông gòn nữa trôi qua. Sự mơn mởn xanh tươi hôm nào nay thành khô trắng. Giữa cái nắng hầm hập của thành phố nhộn nhịp chỉ có những cụm bông gòn trắng thay nhau lơ lửng. Như những đám mây trắng mỏng lượn lờ qua phố. Sau những lần chồng em gây gổ, lấy con làm cớ để không đồng ý ly hôn, em cũng đi đến bước cuối cùng là đơn phương kết thúc một cuộc hôn nhân. Ngày đi làm giấy khai sinh cho con, chỉ có mình em thui thủi. Con gái em mang họ mẹ, được khai sinh hợp pháp. Trong những ngày ngược xuôi đó, thỉnh thoảng em mới về ngang quán nhỏ, nơi có gốc gòn đứng cô đơn giữa thành phố. Nhưng em không có nhiều thời gian để mà tâm trạng ngổn ngang. Nụ cười của Ruby như xua tan bao ưu phiền lo toan, những gánh nặng mà ngoài kia đang chèn ép. Thân phận em cứ như bông gòn trưa phố, cứ lặng lẽ, cứ lang thang theo ngọn gió cuộc đời. Ruby với em như một ngọn lửa nhỏ nhoi giữa mùa đông giá rét.

Chiều gửi lại thành phố bằng những tia nắng nghiêng nghiêng dịu nhẹ. Vẫn con đường cũ quen thuộc, em đạp xe thong dong đi mua bánh ngọt cho Ruby, vô tình chạy ngang gốc gòn kỷ niệm. Cây giờ đương xanh tươi, sắc lá mơn man như đón chào một mùa nữa đến thăm. Trong góc nhỏ của quán cà phê đối diện, hình như có một người đàn ông đang ngồi nhớ về những cụm bông gòn lơ đễnh, ánh mắt trầm ngâm, nuối tiếc. Đôi khi giữa cuộc sống nhiều định kiến, người ta đã bỏ qua nhau vì những tự ái của tuổi trẻ, với niềm tin rằng tương lai còn dài, mình sẽ gặp được người thương khác. Nhưng mà lại không lường được rằng, đôi khi trong cuộc đời, người ta chỉ có duyên một lần duy nhất gặp được người mà mình dành trọn trái tim...

Chia sẻ bài viết