Sáng Chủ nhật, trong căn hộ ở khu chung cư của phường Tân An, nghệ nhân Hoàng Nhân hòa đờn cùng con trai Trọng Phúc. Bà Dạ Thảo, vợ ông Nhân, ngẫu hứng ca mấy câu vọng cổ quyện vào tiếng đờn của hai cha con. Không khí hạnh phúc hòa chan trong tiếng đờn, lời ca ngọt lịm.

“Gia đình tài tử” của nghệ nhân Hoàng Nhân.
Tại Liên hoan Đàn, hát Dân ca Nam Bộ TP Cần Thơ vừa qua, Huỳnh Trọng Phúc được khen thưởng là thí sinh nhỏ tuổi nhất, với tiết mục trình diễn nhạc cụ ấn tượng. Từng chữ đờn nhặt khoan cảm xúc, chững chạc, cảm âm rất tốt, ít ai biết rằng “nghệ nhân” ấy mới 13 tuổi và vừa học hết lớp 6. Hỏi ra mới biết, Trọng Phúc là “con nhà nòi” với gia đình bên nội có truyền thống đờn ca tài tử ở miệt Cà Mau. Cha em là nghệ nhân Hoàng Nhân, hiện đang sinh hoạt ở TP Cần Thơ, nổi tiếng với ngón đờn tranh và biệt tài sửa đờn.
Trong ngôi nhà nhỏ của nghệ nhân Hoàng Nhân, hàng chục nhạc cụ được treo khắp nhà, với những thiết bị âm thanh còn đang sửa dang dở. Sáng cuối tuần, Trọng Phúc mang đờn ra tập dượt cùng cha. Điều khiến mọi người nhạc nhiên là em có thể sử dụng rất nhiều loại nhạc cụ cổ nhạc như ghi-ta phím lõm, kìm, tranh, bầu, sến, cò, gáo, violon cổ, trống, bo. Trong đó, sở trường của em là ghi-ta phím lõm, đờn kìm và violon cổ. Violon cổ là nhạc cụ rất kén người chơi vì độ khó, đòi hỏi nhiều kỹ năng và hiện không nhiều nghệ nhân sử dụng nhạc cụ này, nhưng Trọng Phúc rất đam mê, tập luyện thường xuyên.
Nghệ nhân Hoàng Nhân kể, do gia đình có truyền thống đờn ca tài tử nên mới 4-5 tuổi, Trọng Phúc đã được tập làm quen với nhạc cụ. Đến thời điểm dịch COVID-19, ở nhà, cha con mang cây đờn sến ra tập. Khi ấy, Phúc mới 6 tuổi nhưng khiến cha ngạc nhiên bởi khả năng cảm âm tốt, nhanh nhạy trong từng chữ đờn, lòng bản, học rất mau. Trọng Phúc kể: “Con còn nhớ, bài đầu tiên cha dạy con đờn là “Kim tiền huế”, sau đó là “Sơn đông hướng mã”, rồi “Lý Mỹ Trà”… Càng học, biết đờn, con càng thích thú và muốn cha dạy nhiều thêm nữa”.
Hỏi Trọng Phúc điều gì khiến em đam mê đờn cổ nhạc, em nói rằng, chắc do được lớn lên từ gia đình có truyền thống cổ nhạc và nhất là em “muốn mình đặc biệt trong mắt mọi người”. Cách “đặc biệt” ấy là Phúc trỗi lên những tiếng đờn trầm bổng từ hàng chục nhạc cụ qua ngón đờn khéo léo của mình.
Nghệ nhân Hoàng Nhân chia sẻ, quê ông ở Cà Mau, về TP Cần Thơ sinh sống, lập nghiệp từ hơn chục năm qua. Bản thân ông biết đờn từ nhỏ và rất “thính tai” trong nghe âm thanh đờn. Chính khả năng đặc biệt này mà ông tự mày mò tập sửa đờn rồi thành nghề tay trái.
Đến nay, ông Hoàng Nhân có thể sửa nhiều nhạc cụ, bộ âm thanh, hầu hết nghệ nhân đờn ca tài tử khắp khu vực Nam Bộ đều biết, tin tưởng. Ông được mọi người đặt biệt danh là “bác sĩ nhạc cụ”. Bên cạnh đó, nghệ nhân Hoàng Nhân có ngón đờn tranh thuần thục, góp mặt trong nhiều chương trình quy mô của TP Cần Thơ. Có được “truyền nhân” Trọng Phúc, ông thấy rất vui.
Mẹ Trọng Phúc, bà Nguyễn Thị Dạ Thảo, dù không sinh hoạt ở các câu lạc bộ đờn ca tài tử nhưng có giọng hát rất hay, mùi mẫn. Mỗi khi rảnh rỗi, gia đình quây quần bên nhau, người đờn người ca cho thỏa đam mê, gắn kết tình cảm. Bà Dạ Thảo cho biết: “Tôi rất vui khi Trọng Phúc học đờn rất nhanh, có năng khiếu. Đây cũng là kỹ năng để cháu tự tin hơn trong cuộc sống”.
Còn Trọng Phúc thì nói rằng, em cần phải học hỏi, trau dồi ngón đờn nhiều hơn nữa. Ngoài học từ cha, Trọng Phúc còn tìm các video trên Internet, các bản đờn của những bậc thầy đờn cổ nhạc để học hỏi, nâng cao kỹ năng cho mình.
Thỉnh thoảng, Trọng Phúc lại cùng cha đi “sô” biểu diễn phục vụ người mộ điệu. Em rất vui vì được mọi người cổ vũ, đón nhận. Gia đình nhỏ đầm ấm yêu thương vẫn vun bồi hạnh phúc từng ngày từ đờn ca tài tử.
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH