21/07/2019 - 11:32

Những giá trị ẩn sau làn sóng phim thảm sát 

Ðề tài thảm sát được khai thác nhiều bởi các nhà làm phim nghệ thuật, các hãng phim độc lập trong khoảng 2 năm gần đây. Những vụ án có thật gây rúng động dư luận đã được các nhà làm phim đưa lên màn ảnh, nhằm cảnh tỉnh về những vấn nạn nhức nhối trong xã hội và góp phần xây dựng thế giới tốt đẹp hơn.

“When They See Us”.

Dòng phim thảm sát vốn không nhận được đồng tình và ít khi được chào đón bởi những tổn thương mà nó mang lại cho người xem và những người có liên quan đến vụ án. Vì thế có rất ít nhà làm phim lựa chọn đề tài này, hoặc chỉ là những dự án nhỏ. Tuy nhiên, khi hai tác phẩm “July 22” của đạo diễn Paul Greengrass và “Utøya-July 22” của nhà làm phim Erik Poppe cùng phát hành vào năm 2018, cùng đề tài về vụ thảm sát xảy ra ở Na Uy, đã gây nên sự chú ý.

Ngày 22-7-2011, kẻ cực đoan Anders Behring Breivik đã thực hiện cuộc tấn công khủng bố, đánh bom ở trung tâm Oslo của Na Uy làm nhiều người chết và bị thương. Sau đó, hắn tẩu thoát đến một hòn đảo và tiếp tục xả súng vào trại hè học sinh gây nên hàng loạt thương vong khác. 7 năm sau vụ việc, sự ra đời cùng lúc của “July 22” và “Utøya- July 22” đã gây nên nhiều tranh luận, với câu hỏi: Có nên tái hiện một thảm kịch trên màn ảnh nếu không thể phản ánh nguyên bản sự việc bằng cái nhìn khách quan?

Đạo diễn người Na Uy Erik Poppe đã lựa chọn đi sâu vào bi kịch của vụ án. Ông chia sẻ: “Có một sự day dứt về đạo đức khi tôi dành thời gian ra để khắc họa một nhân vật không đáng được nhắc đến như thế. Sự cực đoan, lạnh lùng, nhuốm máu của Breivik hoàn toàn đối lập với nỗi sợ hãi của các nạn nhân khi đối diện với sự mong manh giữa sống và chết.Tuy nhiên, khai thác bản chất của Breivik không phải là ý đồ của “Utøya- July 22”; tôi lựa chọn sự tương phản để mọi người thấy được sự tàn bạo cực đoan gây ra hậu quả đáng sợ thế nào”. Trong khi đó, Paul Greengrass, đạo diễn người Anh nhiều kinh nghiệm thực hiện những phim dựa trên sự thật (“Bloody Sunday”, “United 93”, “Captain Phillips”) đã thêm vào tác phẩm hậu quả và sự hồi phục mong manh của những người sống sót. Paul Greengrass nói: “Tôi muốn đi tìm sự thật qua phim ảnh. Phim của tôi không nặng về vụ tấn công mà quan tâm đến cách người dân Na Uy chiến đấu để duy trì nền dân chủ của họ. Hàng trăm người thoát chết đã ra tòa đối diện với Breivik để trình bày quan điểm của họ về tự do, lý tưởng, phẩm giá. Chính những người sống sót sau vụ tấn công đã đánh bại ý thức cực đoan của Breivik”. Cả “July 22” và “Utøya- July 22” đều nhận được đánh giá cao. Erik Poppe bày tỏ: “Tôi và nhiều người khác cùng góp gạch xây nên bức tường bảo vệ cho điều tốt và thế giới những con người yêu thương nhau. Khi xảy ra thảm kịch, mọi người sẽ tự đặt ra câu hỏi về sự an toàn của thế giới chúng ta đang sống. Điện ảnh cũng cố trả lời những câu hỏi đó bằng thủ pháp hiện thực lẫn hư cấu. Mục tiêu chung vẫn là muốn thế giới tốt đẹp hơn”.

Một tác phẩm khác cũng gây chú ý trong năm 2018 là “The Hate U Give” của đạo diễn George Tillman Jr., dựa vào tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Angie Thomas. “The Hate U Give” xoay quanh Starr - người nỗ lực trở thành nhà vận động nhân quyền kể từ khi cô chứng kiến cảnh sát bắn chết người bạn không có vũ khí của mình. “The Hate U Give” được lấy cảm hứng từ phong trào “Black Lives Matter” dựa trên những câu chuyện có thật. Phim đã đưa ra lát cắt hiện thực nhức nhối về sự lạm sát và đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ.

Còn “When They See Us”, vừa ra mắt vào tháng 5-2019, lật lại vụ án gây oan sai vào năm 1989 với tên gọi The Central Park Five. Năm 1989, Trisha Meili - nhân viên ngân hàng da trắng bị tấn công, cưỡng hiếp và tra tấn khi đang chạy bộ quanh khu vực công viên. Cùng ngày ở công viên cũng xảy ra vụ cướp bóc của nhóm hơn 30 thanh niên ở East Harlem - nơi sinh sống chủ yếu của người Mỹ gốc Phi. Cảnh sát vào cuộc điều tra và 5 trẻ vị thành niên: Korey Wise, Kevin Richardson, Raymond Santana, Antron McCray và Yusef Salaam (tuổi từ 14- 16) bị kết luận có tội mà không có chứng cứ rõ ràng. Họ phải chấp nhận mức án từ 6-13 năm tù. Mãi đến năm 2002, Matias Reyes, kẻ bị kết án hiếp dâm và giết người hàng loạt mới thú nhận đã phạm tội với Trisha Meili và các bằng chứng đều trùng khớp... “When They See Us” được ca ngợi trên các trang phê bình, đánh giá phim chuyên nghiệp: IMDb cho 9,1; Rottentomatoes cho 96% điểm tích cực.

Mỗi nhà làm phim có góc nhìn khác nhau khi khai thác các vụ án, nhưng đều chung mục đích để sự thật lên tiếng. Ở nhiều góc độ khác nhau, các nhà làm phim muốn nhấn mạnh rằng xu hướng bạo lực cực đoan đang ngày càng phổ biến và gây hậu quả nghiêm trọng. Nhà làm phim Ai Cập Moez Masoud thông tin rằng vụ xả súng kinh hoàng tại đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand làm 51 người thiệt mạng hồi tháng 3, được ông lấy tư liệu để dựng thành phim mang tên “Hello Brother”. Moez Masoud nói: “Câu chuyện mà “Hello Brother” mang đến là một bước đi trong quá trình chữa lành vết thương để chúng ta có thể hiểu nhau hơn và hiểu rõ nguồn gốc của sự thù hằn, phân biệt chủng tộc và khủng bố”.

Dòng phim thảm sát tất nhiên sẽ được các nhà quản lý áp dụng các biện pháp để đảm bảo chỉ những người đủ tuổi và nhận thức mới được xem; nhưng nó phản ánh khá chân thực về thế giới mà chúng ta đang sống, góp phần hàn gắn những vết thương và tạo sự đa dạng cho phim ảnh đương đại.

BẢO LAM (Tổng hợp từ Guardian, Variety, Latimes) 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
phim thảm sát