29/04/2026 - 06:21

Kế hoạch tác chiến không gian của Trung Quốc 

Từ việc chiếm quyền kiểm soát vệ tinh đến tấn công các mục tiêu trên Trái đất từ quỹ đạo, Trung Quốc giờ đây đang phát triển các năng lực lưỡng dụng trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ ngày càng gay gắt.

Trong vài năm qua, ngày càng nhiều vệ tinh của Trung Quốc, Nga và Mỹ tiến hành quan sát lẫn nhau bằng các phương thức có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu của đối phương trên quỹ đạo. Tuy nhiên, chính khả năng cho phép một vệ tinh kiểm tra vệ tinh khác lại có thể gây hư hại hoặc làm tê liệt vệ tinh đó, và Mỹ đã xếp một số động thái của Trung Quốc vào loại “giao chiến trên không gian”.

Trung Quốc được cho đang có ý tưởng xây dựng “tàu sân bay trên không gian” nhằm chuẩn bị cho chiến tranh hiện đại. Ảnh: CCTV

Không còn là chuyện viễn tưởng

Theo phân tích của tờ Financial Times, các giáo trình dành cho sĩ quan quân đội Trung Quốc và gần 100 bài báo của các học giả có liên hệ với Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) đã hé lộ cách lực lượng này hình dung về việc tiến hành một cuộc chiến tranh không gian. Từ việc chiếm quyền kiểm soát vệ tinh, tấn công các mục tiêu trên Trái đất cho đến vượt qua hệ thống vệ tinh Starlink của Mỹ, các tài liệu này cung cấp cái nhìn rõ ràng nhất từ trước đến nay về chiến lược của Trung Quốc trong các cuộc xung đột trên quỹ đạo.

Trong một giáo trình viết năm 2024, chuyên gia quân sự Giang Liên Cúc đánh giá: “Nhìn lên bầu trời hôm nay, chúng ta thấy rằng không gian đã chìm trong làn khói của một cuộc xung đột tiềm tàng. Tiềm năng thu được lợi nhuận cao và khả năng kiểm soát Trái đất bằng cách kiểm soát không gian là một động lực chiến lược và quân sự mạnh mẽ. Do đó, việc phát triển năng lực chiến tranh vũ trụ đã trở thành trọng tâm của cuộc chạy đua vũ trang”.

Quả thật, căng thẳng leo thang trong không gian được thể hiện rõ qua cuộc chạm trán giữa vệ tinh giám sát USA 324 của Mỹ và các vệ tinh tương tự của Trung Quốc hồi tháng 4-2025.

Kiềm chế lẫn nhau

Những lo ngại về việc quân sự hóa không gian có thể bắt nguồn từ sự phát triển của tên lửa đạn đạo liên lục địa vào những năm 1950. Đến đầu năm 1996, Tướng Joseph Ashy - khi đó là Tư lệnh Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ và Bộ Chỉ huy Không gian của Không quân Mỹ, phát biểu: “Quân sự hóa không gian là vấn đề nhạy cảm về mặt chính trị, nhưng điều đó sẽ xảy ra... Chúng ta sẽ phải chiến đấu trong không gian”. 

Sau 30 năm, Mỹ và Trung Quốc đang đua nhau chuẩn bị cho một cuộc xung đột như vậy. Cả hai đều bị thúc đẩy bởi nỗi lo ngại rằng chỉ một đòn tấn công duy nhất trong không gian cũng có thể làm tê liệt hệ thống thần kinh trung ương mà nền kinh tế và quân đội của họ đang phụ thuộc vào.

Nếu không có các tín hiệu được truyền tải qua vệ tinh, các hệ thống thông tin liên lạc, lưới điện, hệ thống định vị và thị trường tài chính đều sẽ sụp đổ. Tương tự, các lực lượng quân sự hiện đại cũng phụ thuộc rất nhiều vào không gian để thực hiện các hoạt động chỉ huy và kiểm soát, thông tin liên lạc cũng như định vị mục tiêu tên lửa. Ở Mỹ, dữ liệu từ các cảm biến của lực lượng vũ trang được chia sẻ qua một mạng lưới duy nhất, với các vệ tinh tình báo, giám sát và trinh sát đóng vai trò chủ chốt. Điều đó làm tăng nguy cơ một cuộc tấn công có chủ đích có thể làm tê liệt hệ thống giám sát và chỉ huy của họ.

Howard Wang tại Viện nghiên cứu Rand (trụ sở ở Washington) cho biết ý tưởng cốt lõi trong chiến lược của PLA là tấn công các nút then chốt trong mạng lưới của đối phương nhằm “làm tê liệt” quá trình ra quyết định trên toàn bộ chuỗi, từ thu thập và truyền tải dữ liệu cho đến phân tích và triển khai hành động.

Nỗ lực của Trung Quốc nhằm tăng cường năng lực quân sự trong không gian cũng xuất phát từ cảm giác bị đe dọa. Chương trình không gian của Bắc Kinh là nỗ lực nhằm đối phó với những gì họ coi là lợi thế quân sự của Mỹ trong lĩnh vực này.

Trước việc Lầu Năm Góc gần đây yêu cầu tăng chi tiêu cho Lực lượng Vũ trụ Mỹ lên gần 80%, đạt mức 76 tỉ USD vào năm tới, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ ngừng mở rộng vũ trang và chuẩn bị cho chiến tranh trong không gian vũ trụ, đồng thời thực hiện các hành động cụ thể để bảo vệ sự ổn định chiến lược toàn cầu”.

Cũng giống với Mỹ, Trung Quốc lo ngại về sự dễ bị tổn thương của các tài sản vũ trụ của mình và nhận định: để đẩy đối thủ vào thế bị động, nước này cần có thêm nhiều vệ tinh trên quỹ đạo. Nhìn chung, Trung Quốc muốn xây dựng một lực lượng tranh giành quyền kiểm soát không gian nhằm bảo vệ “hệ thần kinh” của chiến tranh hiện đại, đồng thời vượt qua khả năng của Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột tiềm tàng trên quỹ đạo. Trong cuộc đua này, lĩnh vực cạnh tranh cấp bách nhất là quỹ đạo Trái đất thấp (LEO), vốn đã được hệ thống vệ tinh Starlink của tỉ phú Mỹ Elon Musk thống lĩnh.

ĐỨC TRUNG (Theo Financial Times)

Chia sẻ bài viết