Người dân Pakistan đang được yêu cầu giảm lượng trà họ uống mỗi ngày, như một phần trách nhiệm giúp chống đỡ nền kinh tế đang khủng hoảng khi lạm phát leo thang, nhu cầu nhập khẩu tăng vọt trong khi dự trữ ngoại hối ngày càng eo hẹp.
Khủng hoảng kinh tế và nỗi lo vỡ nợ

Trà là thức uống yêu thích của người dân Pakistan. Ảnh: CNN
Pakistan là nhà nhập khẩu trà lớn nhất thế giới với giá trị hơn 600 triệu USD vào năm ngoái. Trung bình, một người Pakistan tiêu thụ khoảng 1kg trà/năm. Nhưng theo ý kiến của Bộ trưởng Nội vụ Ahsan Iqbal, người dân có thể cân nhắc mỗi ngày chỉ uống tối đa 1 tách trà để giảm gánh nặng hóa đơn nhập khẩu cao của đất nước. Ông Iqbal còn đề xuất đóng cửa các quầy hàng trong chợ lúc 20h30 để tiết kiệm điện trong bối cảnh quốc gia Nam Á đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nước và điện ngày càng trầm trọng.
Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh Pakistan đang đối mặt thách thức để đáp ứng nhu cầu cán cân thanh toán và tránh vỡ nợ. Tháng trước, Thủ tướng Shehbaz Sharif ra quyết định cấm nhập khẩu 38 mặt hàng xa xỉ và không thiết yếu như một phần trong nỗ lực bảo vệ nguồn quỹ quốc gia khi đồng nội tệ trượt giá. Ngoài ra, thuế nhập khẩu máy móc cũng tăng 10%, hàng điện lạnh tăng 50%, máy phát điện tăng 30%, hàng kim khí tăng 10%, ô tô dung tích động cơ trên 1.000cc tăng 130%, hàng gốm sứ tăng 40%.
Theo báo cáo Khảo sát Kinh tế Pakistan 2021-2022, tổng nợ công của Pakistan tính đến cuối tháng 3 là 217 tỉ USD. Trong khi đó, dự trữ ngoại hối trong nước tiếp tục sụt giảm nghiêm trọng từ khoảng 16 tỉ USD trong tháng 2 xuống còn dưới 10 tỉ USD trong tuần đầu tiên của tháng 6, chỉ còn đủ trang trải chi phí nhập khẩu trong chưa đầy 2 tháng nữa.
Kỷ luật tài chính
Ngày 14-6, Bộ trưởng Tài chính Pakistan Miftah Ismail đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ vỡ nợ sau khi thừa nhận quốc gia Nam Á này đang trải qua giai đoạn “rất khó khăn” về kinh tế. Hiện chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% giai đoạn 2022-2023, giảm từ mức 5,97% của năm tài chính hiện tại sẽ kết thúc vào ngày 30-6; với lạm phát trung bình dự kiến khoảng 11,5%.
Trong ngân sách cho năm tài chính 2022-2023, Bộ trưởng Ismail cho biết chính phủ áp thuế bổ sung 2% đối với cá nhân có thu nhập từ 30 triệu rupee/năm (khoảng 145.000 USD), cắt giảm thất thoát thuế và đặt mục tiêu huy động 96 tỉ rupee (471 triệu USD) từ quá trình tư nhân hóa tài sản của chính phủ. Chính phủ cũng cấm quan chức mua ô tô mới dù mục đích công hay tư để giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Trước đó, Pakistan đã tăng thuế suất đối với các ngân hàng từ 39% lên 42%, tăng thuế thu nhập vốn lên 15% nếu tài sản được bán trong vòng một năm... Theo các chuyên gia, các công cụ thuế có thể mang lại cho chính phủ thêm 1 tỉ USD trong năm nay.
Với chính sách “thắt lưng buộc bụng” như trên, chính quyền Pakistan hy vọng có thể thuyết phục Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khởi động lại chương trình cứu trợ trị giá 6 tỉ USD theo thỏa thuận ký năm 2019. Một nửa trong chương trình đã được giải ngân cho Pakistan, nhưng nhiều khoản trong 3 tỉ USD còn lại bị trì hoãn do IMF quan ngại về các công cụ chính sách tiền tệ của Pakistan, bao gồm các khoản trợ cấp nhiên liệu. Theo yêu cầu của IMF, quốc gia Nam Á cần giải quyết thâm hụt tài chính và tài khoản vãng lai gia tăng. Nếu có gói cứu trợ từ IMF, Pakistan sẽ nhận được hơn 900 triệu USD, đồng thời tạo cơ sở cho các khoản hỗ trợ tài chính khác từ bên ngoài. Còn không thể tháo gỡ, Pakistan có thể vỡ nợ lần thứ 2 trong lịch sử.
Bất ổn chính trị gia tăng
Cuộc khủng hoảng kinh tế là thử thách lớn đối với chính phủ của Thủ tướng Sharif, người lên thay ông Imran Khan trong cuộc bỏ phiếu của quốc hội vào tháng rồi. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Sharif cáo buộc chính phủ sắp mãn nhiệm điều hành kinh tế yếu kém và đưa kinh tế trở lại đúng hướng là một thách thức rất lớn. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Khan gần đây tổ chức nhiều cuộc biểu tình nhằm khơi dậy sự tức giận của người dân để buộc chính phủ hiện tại từ chức, sau đó tiến hành các cuộc bầu cử mới nhằm giành lại quyền lực.
Theo giới quan sát, cuộc chiến giữa chính phủ đương nhiệm và tiền nhiệm của Pakistan có thể làm tăng thêm sự bất ổn chính trị. Tình hình này cùng với lạm phát tăng vọt và tranh cãi chưa giải quyết về giá nhiên liệu có thể khiến tiến trình đàm phán với IMF bị trật bánh, dấy lên lo ngại về viễn cảnh một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới sớm nối gót láng giềng Sri Lanka trong làn sóng vỡ nợ tiềm tàng trên toàn cầu.
MAI QUYÊN (Theo Reuters, BBC)