Greenland có quy mô kinh tế khiêm tốn, nhưng giá trị thực sự của hòn đảo gắn liền với an ninh Bắc Cực và trữ lượng khoáng sản khổng lồ.

Khai thác đá anorthosite tại Greenland. Ảnh: Business Insider
Nền kinh tế của vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này khá nhỏ, chủ yếu dựa vào ngành đánh bắt thủy sản và khoản trợ cấp hàng năm từ Copenhagen trị giá 520 triệu euro, tương đương khoảng 9.000 euro cho mỗi người dân.
Theo Ngân hàng Thế giới, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Greenland ước tính vào khoảng 3,2-3,7 tỉ euro, phục vụ cho xấp xỉ 56.000 dân. 90% kim ngạch xuất khẩu đến từ các sản phẩm liên quan thủy sản.
Những đặc điểm này không mấy hấp dẫn đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mà họ bị thu hút bởi 2 yếu tố: trữ lượng khoáng sản khổng lồ bên dưới lớp băng của Greenland và vị trí địa lý của hòn đảo trên bản đồ thế giới.
Trữ lượng khoáng sản “khủng”
Cơ quan Khảo sát Địa chất Đan Mạch và Greenland (GEUS) ước tính hòn đảo sở hữu 36 triệu tấn đất hiếm, nhưng hiện chỉ khoảng 1,5 triệu tấn được chứng minh và có hiệu quả kinh tế để khai thác.
Greenland xếp thứ tám thế giới về trữ lượng đất hiếm, qua đó nằm trong nhóm những quốc gia và vùng lãnh thổ nắm giữ nguồn đất hiếm chưa được phát triển quan trọng nhất.
Tuy nhiên, đất hiếm không phải là tài nguyên thiên nhiên duy nhất của Greenland. Graphite (quan trọng đối với sản xuất pin) và đá phiến graphite hiện diện nhiều trên đảo. Ngoài ra, vùng lãnh thổ này còn có kim cương, vàng, niken, titan, vonfram, kẽm và nhiều kim loại khác.
Greenland cũng sở hữu một trong những mỏ uranium lớn nhất thế giới, đặc biệt nó nằm cùng vị trí với các mỏ đất hiếm lớn.
Greenland còn có nhiều kim loại chuyên dụng phục vụ công nghệ cao và quốc phòng như bạch kim, molypden, tantalum và vanadi.
Tổng cộng, Greenland có 25 trong số 34 loại khoáng sản hiếm và nguyên liệu thô “quan trọng” theo phân loại của Ủy ban châu Âu. Những vật liệu này được sử dụng trong nhiều sản phẩm, từ động cơ xe điện cho đến máy bay chiến đấu.
Cho đến nay, hoạt động thăm dò chủ yếu tập trung tại các khu vực ven biển và miền Nam Greenland, nơi điều kiện hậu cần khả thi hơn. Nửa sau của thập niên 2010 chứng kiến số lượng giấy phép thăm dò bùng nổ tại vùng này và đến đầu năm 2020, các giấy phép thăm dò đã được cấp trên gần như toàn bộ miền Nam hòn đảo.
Vị trí chiến lược
Nếu Greenland mang lại ít cơ hội phát triển năng lượng và khoáng sản trong ngắn hạn, thì tầm quan trọng địa chiến lược và quân sự của hòn đảo nằm giữa Nga và Mỹ rõ ràng hơn. Điều này một phần xuất phát từ vị trí thuận lợi của Greenland đối với Hành lang Tây Bắc, kết nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Đây là tuyến đường dọc theo bờ biển phía Bắc của Bắc Mỹ, qua các quần đảo Bắc Cực thuộc Canada.
Tuyến hàng hải này hiện chỉ có thể lưu thông trong một khoảng thời gian ngắn vào mùa hè, nhưng băng tan do hiện tượng nóng lên toàn cầu đang mở ra khả năng sử dụng lâu hơn. Chúng giúp kết nối châu Á và châu Âu bằng quãng đường ngắn hơn khoảng 7.000km so với tuyến qua kênh đào Panama.
Dữ liệu cho thấy số lượng tàu hoàn thành tuyến hải trình này đang tăng, đạt khoảng 40 tàu mỗi năm kể từ năm 2022, gấp đôi mức trung bình của thập niên trước đó.
Biến đổi khí hậu đang bào mòn lớp băng của Greenland và băng biển trên toàn khu vực Bắc Cực, mở ra các tuyến hàng hải mới. Diện tích trung bình của băng biển Bắc Cực trong vòng 5 năm qua là 4,6 triệu km², giảm 27% so với giai đoạn 1981-2010.
Mỹ hiện có căn cứ quân sự ở Bắc Cực nói chung và Greenland nói riêng. Nga có vài căn cứ quân sự tại Bắc Cực từ một thập niên qua, đồng thời đã khôi phục các cơ sở hạ tầng, đường băng từ thời Xô Viết.
HẠNH NGUYÊN (Theo Guardian, Atlantic Council)