Kể từ năm 2005, Chính phủ Mỹ đã "hao tâm tổn lực" rất nhiều cho các chương trình chống khủng bố tại châu Phi với hơn 1 tỉ USD viện trợ cho hoạt động đào tạo lực lượng an ninh, bảo vệ biên giới, phát huy tính dân chủ, xóa đói giảm nghèo cùng các chiến dịch tuyên truyền. Song, các nhóm thánh chiến trong khu vực ngược lại cho thấy những tính toán sai lầm của Washington trong gần 10 năm qua, mà điển hình là cuộc nổi loạn của phiến quân Hồi giáo ở miền Bắc Mali.
 |
|
Sau khi trở về từ cuộc chiến ở Libye, quân nổi dậy đang bắt đầu hồi sinh và trở thành một thách thức lớn cho quốc gia sa mạc nghèo khổ- Mali. Ảnh: NYT |
Theo nhận định của tờ Bưu điện Washington, chiến lược của Mỹ tại châu Phi được miêu tả là bài học kinh nghiệm rút ra từ các cuộc can thiệp quân sự tốn kém tại chiến trường Afghanistan và Iraq. Theo đó, Mỹ lựa chọn phương thức xây dựng lực lượng ổn định từ các nước yếu kém tại "lục địa đen" nhằm mục tiêu quét sạch mạng lưới al-Qaeda và để tránh gửi thêm lực lượng chiến đấu vào sa mạc Sahara. Đến năm 2005, chính phủ Mỹ đề ra chương trình "Đối tác Chống Khủng bố Xuyên Sahara (TSCP)" trị giá 1 tỉ USD với các hoạt động viện trợ nhân đạo và hỗ trợ an ninh đến 10 quốc gia ở Bắc và Tây Phi nhằm ngăn chặn sự lây lan của chủ nghĩa cực đoan. Trong năm 2007, chính quyền Bush thiết lập Tư lệnh Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở châu Phi (AFRICOM) để giám sát các hoạt động quân sự trên lục địa này, làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng châu Phi rằng Mỹ đang "quân sự hóa" chính sách đối ngoại của mình và tìm cách kiến tạo cơ sở mới.
Trái ngược những nỗ lực của chính quyền Washington, thủ lĩnh phiến quân có liên hệ với al-Qaeda ở khu vực Sahara Mokhtar Belmokhtar cùng một số phe nhóm thánh chiến, bộ lạc lại cho thấy sức mạnh của phiến quân Hồi giáo cực đoan không hề suy suyển thông qua cuộc bạo loạn và chiếm quyền kiểm soát một nửa đất nước Mali.
Những phần tử thất bại trong cuộc đảo chính hòng lật đổ chính phủ Algérie vào những năm 1990 đã di chuyển sâu vào sa mạc Sahara và ẩn mình tại một số quốc gia nghèo khó như Mali, Mauritania và Nigeria. Từ năm 2003, các quan chức Mỹ bắt đầu được cảnh báo về nguy cơ các phần tử Hồi giáo cực đoan thiết lập nơi ẩn náu tại một số quốc gia nghèo khó ở Bắc và Tây Phi. Khi đó, quân đội Mỹ được lệnh phải theo dõi chặt chẽ tên cướp độc nhãn trên sa mạc Sahara và đứng trước "lựa chọn khó khăn" mà hệ quả vẫn tác động đến 10 năm sau. Đó là nên bắt giữ, giết chết hay buông tha cho tên trùm khủng bố thánh chiến Algérie Belmokhtar. Bởi Belmokhtar mặc dù nằm trong "danh sách đen" của Liên Hiệp Quốc do hỗ trợ Taliban và al-Qaeda nhưng hắn lại không có ý tấn công nước Mỹ. Phạm vi hoạt động của y cũng không nằm ngoài vùng đất cằn cỗi phía Bắc Mali và miền Nam Algérie. Do đó, khi một số nhà hoạch định quân sự có kế hoạch mở các cuộc không kích chống lại Belmokhtar và một băng nhóm người A-rập thì đại sứ Mỹ tại Mali vào thời điểm đó là Vicki Huddleston đã phủ quyết kế hoạch trên. Vị này cho rằng hình thức tấn công là quá nguy hiểm và có thể dấy lên làn sóng chống Mỹ.
Kể từ thời gian đó, Belmokhtar đã xây dựng nên hệ thống mạng lưới al-Qaeda trong khu vực và mở rộng hoạt động trên các lĩnh vực như buôn lậu, bắt cóc và cung cấp vũ khí. Ngoài việc gia tăng "thành tích" phạm tội, các cuộc tấn công "ngoạn mục" đã đưa Belmokhtar trở thành biểu tượng thất bại về chiến lược ngăn chặn al-Qaeda đầy tham vọng nhằm gầy dựng vị thế tại Bắc và Tây Phi của Mỹ trong 10 năm qua. Điển hình là vụ bắt cóc hàng chục con tin tại nhà máy khí đốt ở Algérie do y chủ mưu hồi tháng Giêng vừa qua, khiến ít nhất 38 nạn nhân, trong đó có ba người Mỹ thiệt mạng.
Không đợi đến vụ bắt cóc trên, chiến lược của Mỹ đối với khu vực đã bắt đầu sụp đổ trong năm 2009 khi các tướng lĩnh quân đội ở Mauritania và Nigeria tiến hành đảo chính lật đổ chính phủ, buộc Lầu Năm Góc phải cắt bỏ chương trình huấn luyện quân sự. Điều đó khiến Washington phải phụ thuộc và hướng mũi nhọn sang Mali, ngay cả khi biết rõ quân lực Mali không có khả năng đảm trách các chương trình chống khủng bố. "Chúng tôi đã hết sức nỗ lực để xây dựng hệ ý thức chính trị ở Mali nhưng đã không thành công. Họ luôn nói với chúng tôi những gì họ nghĩ chúng tôi muốn nghe, nhưng lại không bao giờ thực hiện điều đó"- một quan chức cấp cao của chính quyền Obama nói trong điều kiện giấu tên. Đến năm 2011, an ninh ở Mali trở nên tồi tệ khi lính đánh thuê người Tuareg và các phần tử Hồi giáo cực đoan kéo về phía Bắc kết hợp tình hình "dầu sôi lửa bỏng" từ các vụ xung đột chính trị trong nước. Và sau cuộc đảo chính diễn ra hồi tháng 3-2012, Mali bị nhấn chìm trong hỗn loạn dẫn đến việc Washington cắt đứt mọi khoản viện trợ an ninh cho quân đội nước này.
Sự thất bại trong chiến dịch đẩy lùi các phần tử Hồi giáo cực đoan ở miền Bắc Mali được nhận định không liên quan đến vấn đề thiếu nguồn lực tài chính hay sự chỉ đạo từ Washington. "Chúng tôi đã có chiến lược tuyệt vời này với hàng trăm triệu đô la được đổ vào nhưng vì sao lại không thành công?"- một thành viên của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SOF) hoạt động ở châu Phi tự hỏi. Theo nhân vật này, nước Mỹ thất bại về cơ bản là do "tự đánh mất cơ hội". Charles F. Wald, cựu tướng lĩnh Không quân Mỹ cho biết vẫn còn tức giận trước vô số cơ hội tiêu diệt Belmokhtar nhưng đã bị bỏ lỡ và nhận định chính nước Mỹ đã tạo điều kiện để tên trùm thánh chiến khủng bố ngày càng lớn mạnh.
Theo Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách về châu Phi giai đoạn 2007-2008 Todd Moss, vấn đề còn nằm ở khía cạnh bất đồng chính sách từ lý thuyết đến thực tế. Ông nói rằng các quan chức Mỹ đã đặt niềm tin vào một mô hình hoàn thiện để thúc đẩy phát triển và xây dựng các tổ chức, đặc biệt là khu vực rộng lớn ở miền Bắc Mali mà quên đi sự chỉ đạo chính từ chính phủ. Ngoài ra, sự mâu thuẫn trong giới chức Mỹ cũng góp phần vào những sai lầm của nước này, mà điển hình là từ bỏ cơ hội loại trừ Belmokhtar. Ngay cả thời điểm hiện tại, bất đồng vẫn tồn tại bên trong chính quyền Obama về việc liệu quân đội Mỹ có nên hành động cương quyết hơn trước mối đe dọa Belmokhtar và những phần tử trung thành với al-Qaeda ở miền Bắc Mali hay không. Tuy nhiên, giới quan chức Mỹ hiện cũng đã đồng thuận cho rằng tranh chấp sẽ là điềm báo trước cho một sai lầm nữa của nước này trong chiến lược ngăn chặn al-Qaeda "bám rễ" tại châu Phi thời gian tới.
VI VI (Theo Washington Post)