Được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) định nghĩa là vùng không gian ở độ cao dưới 2.000km, Quỹ đạo Trái đất tầm thấp (LEO) đang nhanh chóng trở thành một trong những môi trường quan trọng nhất về mặt chiến lược của thế kỷ 21. Nền tảng của định vị, viễn thông, quốc phòng và kết nối toàn cầu này đang chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ.

Tên lửa đẩy Trường Chinh-6 mang theo vệ tinh viễn thám Dao cảm-40 được phóng lên quỹ đạo từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên (Trung Quốc). Ảnh: Xinhua
Với khoảng cách tương đối gần Trái đất, các vệ tinh LEO phản hồi nhanh hơn, giảm chi phí phóng và có tốc độ liên lạc nhanh hơn. Không giống như các vệ tinh ở quỹ đạo cao hơn, chẳng hạn như Quỹ đạo Trái đất tầm trung (MEO) hay Quỹ đạo địa tĩnh (GEO), vốn là nơi đặt cơ sở hạ tầng vệ tinh và phải tuân theo các ràng buộc nghiêm ngặt, các vệ tinh LEO không ở một điểm cố định trên Trái đất và thường hoạt động theo chòm sao để tối đa hóa phủ sóng toàn cầu.
Theo Space IQ, báo cáo theo dõi hoạt động khởi nghiệp và xu hướng đầu tư trong nền kinh tế vũ trụ, hơn 45 tỉ USD đã được “đổ” vào lĩnh vực này trong năm 2025, tăng mạnh so với mức chưa tới 25 tỉ USD vào năm 2024. Trong đó, đáng chú ý nhất có lẽ là các khoản đầu tư của hãng SpaceX do tỉ phú Elon Musk sở hữu vào lĩnh vực này. Công ty hàng không vũ trụ này hiện đang vận hành chòm sao vệ tinh Starlink với hơn 9.500 vệ tinh đang hoạt động và có kế hoạch mở rộng mạng lưới bằng cách bổ sung thêm hàng ngàn vệ tinh nữa. Đáng chú ý, SpaceX vừa đề xuất một dự án thậm chí còn lớn hơn - hệ thống trung tâm dữ liệu vận hành bằng năng lượng mặt trời có thể gồm tới 1 triệu vệ tinh.
SpaceX không “cô đơn”. Mới đây, nhà sản xuất chip máy tính Nvidia đã công bố một nền tảng mới nhằm mục đích đưa điện toán trí tuệ nhân tạo vào quỹ đạo, vốn được thiết kế để hỗ trợ các trung tâm dữ liệu quỹ đạo, trí tuệ địa không gian và các hoạt động không gian tự động. Theo CEO Jensen Huang, hệ thống này có thể biến các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo thành công cụ khám phá và biến tàu vụ trụ thành hệ thống tự định vị.
Về phần mình, Amazon LEO, mạng lưới vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp của Amazon, có kế hoạch triển khai hơn 3.000 vệ tinh vào LEO. Đầu năm nay, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ còn phê duyệt thêm 4.500 vệ tinh nữa để triển khai trong tương lai. Trong khi đó, hãng Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos dự kiến sẽ phóng hơn 5.000 vệ tinh vào cuối năm 2027.
Trong khi đó, tại châu Âu, mạng lưới vệ tinh LEO OneWeb của Eutelsat (Pháp) hiện sở hữu hơn 600 vệ tinh. Mặc dù đang hoạt động ở quy mô nhỏ hơn nhiều, Pháp hy vọng Eutelsat cuối cùng có thể cạnh tranh với Starlink và cam kết đầu tư 1,4 tỉ euro (tương đương 1,6 tỉ USD) vào công ty này, qua đó trở thành cổ đông lớn nhất của Eutelsat với khoảng 30% cổ phần. Đáng chú ý, Trung Quốc cũng vừa đệ trình kế hoạch phóng hơn 20.000 vệ tinh thuộc 14 chòm sao Bắc Kinh đang vận hành.
Kể từ năm 2009, hơn 400 tỉ USD đã được đầu tư vào nền kinh tế vũ trụ, trong đó Mỹ đóng góp hơn một nửa, tiếp theo là Trung Quốc. Khoảng một chục công ty vũ trụ đã được lên sàn và dự kiến sẽ có thêm nhiều công ty nữa trong năm tới, gồm cả đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX. Chad Anderson, CEO công ty đầu tư mạo hiểm Space Capital, cho rằng xu hướng này có thể đánh dấu “thời điểm Netscape” (thời điểm bước ngoặt khi một công nghệ mới từ chỗ phức tạp, khó tiếp cận trở nên phổ biến, thân thiện và bùng nổ) của ngành không gian vũ trụ, qua đó tái định hình kỳ vọng của nhà đầu tư và thu hút nguồn vốn rộng hơn vào thị trường này.
Ông Anderson nhận định ngành công nghiệp vũ trụ hiện vẫn đang ở “giai đoạn đầu” chu kỳ đầu tư hạ tầng kéo dài nhiều thập kỷ. Dù vậy, lĩnh vực này đã đủ trưởng thành để mở ra những cơ hội đáng kể trên thị trường vốn công khai.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)