18/08/2018 - 17:45

Thầy giáo Miệt Thứ mê văn chương 

Mấy năm gần đây, văn học ĐBSCL xuất hiện một tác giả trẻ đầy triển vọng là Nguyễn Chí Ngoan, sinh năm 1991, quê Miệt Thứ, Kiên Giang. Dù sáng tác không nhiều nhưng thơ Nguyễn Chí Ngoan khiến người đọc ấn tượng bởi giàu xúc cảm và sự nắn nót, trải đời trong từng câu chữ.

“Đêm phương Nam

Ba chống xuồng trên cánh đồng nước nổi

Sóng vỗ vào xuồng chớp lóe những ngọn lân tinh

Nỗi buồn phát sáng

Ba neo xuồng rót rượu mời trăng…”

Tôi thích những câu thơ này của Nguyễn Chí Ngoan, những câu thơ phóng túng, đầy chất đời, có chút gì ngạo mạn mà nếu không biết, ít ai ngờ do một chàng trai 9X viết nên. Thơ Nguyễn Chí Ngoan đằm sâu, đi vào ngóc ngách của cảm xúc khiến người đọc như chạm vào từng con chữ.

Sinh ra và lớn lên ở Miệt Thứ, nơi có những cánh rừng bạt ngàn, những con kinh rạch giăng giăng, nên dường như trong vô thức, thơ của anh bàng bạc khung cảnh quê nhà. Là thầy giáo dạy tiểu học, Nguyễn Chí Ngoan đến với văn chương nhờ cảm hứng từ người thầy lúc còn học cao đẳng và theo đuổi đam mê suốt 5 năm qua.

“Tôi hay viết về quê hương, tình cảm gia đình, về những gì gần gũi, gắn bó với bản thân mình”, Chí Ngoan bộc bạch và khiêm tốn rằng, anh chưa bao giờ nghĩ mình là tác giả. Anh chỉ viết về những gì bản thân đã trải qua, ghi lại những gì nhìn thấy. Những lúc buồn, Ngoan chọn cách giấu vào những con chữ. Đó là cách để anh cân bằng cuộc sống. Ngoan cười hiền: “Tôi coi văn chương là bạn. Nơi mình gởi gắm những điều mình muốn nói, hoặc ghi lại những câu chuyện của mình hoặc của những người mình gặp trong cuộc sống. Mỗi câu chuyện sẽ giúp bản thân mình trưởng thành hơn, có nhiều trải nghiệm hơn cho cuộc sống”.

Cũng bởi suy nghĩ và cách tiếp cận văn chương như thế mà Ngoan không bao giờ nghĩ mình gặp khó khăn trong việc sáng tác. Vì đơn giản, Ngoan chỉ là người ghi lại cảm xúc của chính mình. Điều mà Ngoan mong muốn là những gì mình viết ra sẽ chạm vào đâu đó trong lòng người đọc, dẫu những câu thơ ấy còn chút ngô nghê nhưng biết đâu có người thương, người cảm.

Hiện Ngoan là hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang, với gia tài hàng trăm bài thơ đăng các báo, tạp chí trung ương và địa phương. Anh cho biết, một bản thảo tập thơ vừa được anh soạn xong, chuẩn bị ấn bản trong thời gian tới. Hỏi về dự định văn chương sắp tới, thầy giáo Miệt Thứ cười hiền khô: “Em vẫn sẽ viết những gì mà tuổi trẻ đã trải qua, đã được nghe, được thấy thôi anh”. Vui tính vậy mà sao đọc thơ Ngoan cứ buồn hiu:

Phèn chua chan chát cánh đồng

Lúa xanh ngậm sữa uốn cong vụ mùa

Với tay bắt hụt ngày xưa

Cánh chuồn mất hút cơn mưa rối bời”

(“Miền nhớ”)

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

 

Chia sẻ bài viết