Truyện ngắn: ĐẶNG TRUNG THÀNH
Đang sống thảnh thơi, ngày chăm sóc cây cảnh, tối nghe cải lương, đột nhiên nội nói với ba mẹ tôi:
- Mẹ muốn đi bán khoai lang, khoai mì, khoai từ... nói chung là muốn bày cái mẹt bán khoai trong xóm.
Ba tôi giật bắn mình khi nghe nội nói vậy.
- Nay mẹ sao vậy? Cả đời cực khổ nay mới được thảnh thơi. Mà mẹ già cả lụm cụm rồi bán buôn nỗi gì nữa. Thôi, con không tán thành đâu.
Nội cau mày, dỗi:
- Bây tưởng mẹ ngồi không là vui sướng lắm sao? Thử bằng tuổi mẹ đi rồi biết. Trước đây làm này làm kia tuy mệt nhưng quen tay quen chân, vậy mà mạnh giỏi. Bây giờ cứ ra vô hoài, tay chân không vận động, nhức mỏi khắp người, lại lo lắng bịnh tật. Mà cho dù bây không đồng ý thì mẹ cũng làm. Được rồi, để mẹ tự lo liệu, khỏi cần đến ai tới tiếp đâu...
Thấy không can ngăn được nội, nên cả nhà chiều theo để nội vui. Rồi ba tôi chạy ra chợ mua cho bà nồi gang nấu khoai bự thiệt bự. Đồng thời đặt bạn hàng giao khoai ngon tận nhà. Thế là buổi tối hôm đó, cả nhà xúm xít lại rửa khoai giúp nội. Nội tôi vui ra mặt, yêu đời, tay chân bận rộn lia lịa mà không biết mệt là gì. Dù miệng bà bỏm bẻm nhai trầu nhưng vẫn cứ cười nói trêu chọc mọi người:
- Rửa khoai nhiệt tình nhưng tui không có trả công đâu à nghen. Nói trước cho biết, “mích lòng trước, được lòng sau” đó nhe!
Tôi hưởng ứng câu nói của bà:
- Nội, con không cần trả lương. Sáng đi học, nội cho con vài củ ăn sáng nghen nội ơi!
- Vậy thì là chuyện nhỏ, muốn bao nhiêu nội cũng cho - nội rổn rảng cười nói.
Sáng hôm sau, mẹ tôi gánh thúng khoai lang, khoai mì ra đầu hẻm cho nội bán. Nói là sáng nhưng mới 4 giờ, trời còn tờ mờ là mẹ đã dậy nấu khoai sẵn rồi. Nội lục đục thức dậy ít lâu sau, ngạc nhiên:
- Trời đất, bây dậy sớm còn hơn mẹ nữa. Để mẹ gánh hai thúng khoai ra đầu xóm...
Khỏi phải nói cũng biết mẹ tôi không đồng tình:
- Mẹ lớn tuổi rồi, xương giòn lắm, rủi có gì thì cả nhà biết làm sao! Thôi để con gánh ra cho, nhiệm vụ của mẹ chỉ việc ngồi bán và chào mời sao cho người ta mua đắt, hết sớm.
Nội cười, nụ cười giòn tươi màu trầu:
- Mẹ muốn buôn bán mà tụi bây cứ “dọn ổ” sẵn, thiệt là…
Mẹ tôi đi trước, nội nối bước theo sau. Nội ngồi sau hai thúng khoai, cung cách đon đả với khách như một người bán hàng thứ thiệt. Bà kỹ tính, nên củ khoai lang, khoai mì, khoai từ nào cũng sạch láng, không dính tí bùn đất, râu ria gì cả. Khu này sinh viên, công nhân ở trọ đông nên chỉ đến 8 giờ sáng là khoai đã hết sạch sành sanh. Với lại đây là ngày đầu tiên nội bán nên bà con trong xóm xúm nhau ủng hộ rất nhiều. Chỉ có điều, mắt nội kèm nhèm nên mỗi lần cân khoai hơi lâu. Dù vậy khách không phàn nàn gì, ai cũng cảm thông, vừa chờ vừa nói chuyện vui với bà lão xấp xỉ tuổi tám mươi.
Ngày đầu “thắng lợi vang dội”. Nhưng bán đến ngày thứ hai, thứ ba… thì chậm dần, thưa dần và rồi ngày nào nội cũng ế chục củ khoai. Những hôm trời trở chứng đỏng đảnh mưa to lúc sáng sớm, thấy nội ôm hai thúng khoai sợ ướt, cả nhà rơi nước mắt. Cây dù to nhưng không che trọn thân mình gầy còm của nội. Hôm ấy cả nhà ăn khoai trừ cơm, còn nội thì cảm lạnh, hắt xì liên tục. Ba tôi thấy vậy nên nhỏ to:
- Mẹ nghỉ bán nghen mẹ ơi. Mẹ cứ cực nhọc thức khuya, dậy sớm, làm nặng, dầm mưa dãi nắng hoài làm tụi con lo lắng lắm!
Nội tôi trả lời, giọng mệt mỏi:
- Ừ… thì nghỉ!
Ba hô to:
- Thiệt hả mẹ?
- Không lẽ mẹ nói xạo với bây. Mẹ già thật rồi, không còn khỏe mạnh như ngày xưa. Ghét nắng, kỵ mưa, sơ hở là bịnh rề rề làm cả nhà lo lắng, mệt mỏi theo. Nhưng nhờ đợt bán khoai này mẹ biết cả nhà thương mẹ. Nhiêu đó cũng đủ lấy lời rồi, dù khoai lấy về còn khá nhiều...
- Cả nhà thương mẹ là lẽ tất nhiên rồi, mẹ đã thương tụi con cả một đời, tới giờ vẫn vậy mà! - ba vỗ về nội - Con tính vầy coi mẹ có chịu không. Giờ con mua tre, mua đất về làm giàn giá, rồi mua hạt giống rau trái về cho mẹ và sắp nhỏ gieo trồng. Sẵn nhà mình có thêm mớ rau sạch cải thiện bữa cơm gia đình. Như vậy mẹ khỏi phải lo ngồi không khó chịu...
- Ừ, con tính vậy cũng được. Hồi xưa mẹ cũng từng làm rẫy, mát tay lắm...
Tôi giơ tay ý kiến:
- Con cũng thích trồng rau lắm! Bà cháu mình hợp tác canh nông nha, có nhiều thì mang rau chia sẻ với hàng xóm, còn ít thì để nhà ăn.
- Lại buôn bán hả ông tướng? - bà bỏm bẻm cười.
- Dạ… Ý con là mình đem cho bà con hàng xóm ăn lấy thảo chứ không bán!
- Vậy thì được. Mà thôi vụ trồng rau thủng thẳng hẵng tính. Mẹ nghỉ bán, chắc chắn rồi. Nhưng còn mớ khoai người ta mới giao này tính sao đây? - Nội quay qua hỏi ba mẹ tôi.
Mẹ tôi tính nhanh tanh tách:
- Mẹ đừng lo, con tính nấu chè và nướng bánh. Rồi sau đó mang cho những người bấy lâu nay mua khoai ủng hộ nhà mình ăn lấy thảo, chứ không bỏ lãng phí đâu.
Nội tôi gật gù:
- Tiền lời mẹ bán trong mấy ngày qua để trong ngăn tủ dưới, con lấy mà mua bột đường về làm bánh.
- Thôi mẹ cứ để đó mua trầu cau ăn.
- Cau trầu trồng một ít sau nhà, mà ăn cả đời không hết. Mẹ định bỏ ống để cho tiền cháu của mẹ đi học, nhưng chẳng có là bao. Thôi coi như mẹ hùn tiền đường, tiền bột! Không lấy là mẹ giận, mai đi bán tiếp...
Cả nhà hoảng hốt, vội đồng thanh đồng thủ hô to:
- Dạ, tụi con lấy tiền liền!