11/12/2016 - 16:13

Muộn còn hơn không !

Gần đây, làng nghệ thuật nước nhà vĩnh viễn mất đi những nghệ sĩ gạo cội như Út Bạch Lan, Quang Lý... Đằng sau sự thương tiếc, nhiều người lại bất ngờ, chua chát khi biết những nghệ sĩ ấy chưa được phong tặng danh hiệu xứng đáng với những đóng góp của họ. "Sầu nữ" Út Bạch Lan hay cố ca sĩ Quang Lý chỉ là Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) trong khi họ là thầy của biết bao thế hệ học trò và với những đóng góp của họ cho nghệ thuật, thật xứng đáng gọi là Nghệ sĩ Nhân dân (NSND).

Nhiều người cho rằng nghệ sĩ Minh Vương xứng đáng là NSND, nhưng đến giờ ông vẫn chưa được phong tặng.

Quy định phải có giải thưởng, huy chương được áp dụng cứng nhắc khi xét hồ sơ. Thử hỏi nghệ sĩ Út Bạch Lan, cố nghệ sĩ Công Thành (người Cần Thơ), nghệ sĩ Minh Vương, nghệ sĩ Bảo Quốc… thì sẽ thi gì để có huy chương ở tuổi xưa nay hiếm. Chẳng lẽ họ lại lên sân khấu diễn cho học trò 2, 3 đời của mình ngồi chấm. Đạo làm nghệ thuật, đạo làm thầy, không cho phép người nghệ sĩ làm như vậy. Đó là chưa kể đến khâu hoàn thành 5, 7 hồ sơ, gõ cửa nhiều cơ quan, đơn vị xin xác nhận. Ngậm ngùi mà hỏi, NSƯT Út Bạch Lan sẽ đáp ứng yêu cầu đó như thế nào với gia cảnh đơn chiếc. Nhiêu khê như thế nên với cá tính như nghệ sĩ Hồng Nga, giờ này bà vẫn chưa được trao tặng bất kỳ danh hiệu nào, ngoài tình thương của khán giả.

Câu chuyện vui là vài ngày trước đây, tôi có viết bài về nghệ sĩ NSND V. Có người hỏi tôi rằng anh ấy là ai sao không biết, chỉ biết Minh Vương, Hồng Nga, Thoại Miêu… Tôi sực nhớ rằng, những tên tuổi mà người đó kể chưa ai là NSND. Trong khi nhiều NSƯT, NSND bây giờ chưa hẳn đông đảo công chúng biết đến và yêu mến; mà họ được phong tặng là do đủ huy chương, giải thưởng. Rõ ràng, với cách phong tặng nặng liệt kê thành tích, thủ tục hành chính, những nghệ sĩ "chín trăng mười thu" gắn nghiệp đời nghệ thuật vẫn chưa được vinh danh xứng đáng.

Còn nhớ năm 2011, trong đợt phong tặng NSƯT, NSND, những nghệ sĩ như Viễn Châu, Kim Cương, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, Lệ Thủy… đã được xét "đặc cách" vì thiếu giải thưởng. Nhiều người nói rằng, họ là những người quá xứng đáng trong những người xứng đáng, việc "đặc cách" muộn màng đâu còn nhiều ý nghĩa. Nhưng cũng có người ngậm ngùi: Có còn hơn không! Bởi chỉ riêng lĩnh vực cải lương, những nghệ sĩ tên tuổi như Công Thành, Tấn Tài, Minh Cảnh … đã không được "đặc cách" như vậy, tận khi qua đời. Còn ở lĩnh vực phong tặng Nghệ nhân Nhân dân, do quy định phải là Nghệ nhân Ưu tú mới được vào diện bình xét nên danh ca Cô Năm Cần Thơ, danh ca tài tử Bạch Huệ… cũng sẽ không được truy tặng bởi các vị đâu còn trên cõi thế, để mà chờ "quy trình".

Nhiều ý kiến tâm huyết băn khoăn, sao ngành chức năng không mở một cuộc tổng rà soát các loại hình nghệ thuật trong cả nước, xem xét những nghệ sĩ, nghệ nhân nào thực sự xứng đáng, dù còn sống hay đã mất, cũng nên vinh danh xứng đáng. Một danh hiệu chưa hẳn là tất cả nhưng đó là sự ghi danh, biết ơn cho những nghệ sĩ tận tâm, làm vui lòng người đã mất, hài lòng người còn sống. Đó cũng là cách giúp nghệ sĩ hôm nay tri ân tiền bối, nhắc mình phải trân quý hơn nghệ thuật nước nhà.

Cũng vẫn câu nói đó, muộn còn hơn không!

Bài, ảnh: Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết