Chính quyền địa phương tại Nhật Bản đang chật vật cung cấp nơi trú ẩn ngầm cho người dân, trong bối cảnh hiện chỉ khoảng 5% dân số đất nước được bảo vệ bởi các cơ sở như vậy.

Một cuộc diễn tập sơ tán trong bãi đỗ xe ngầm tại Tokyo hồi đầu năm. Ảnh: Yomiuri Shimbun
Thiếu hụt khắp nơi
Một cơ sở công cộng tại thành phố Kumamoto đã được chỉ định làm trung tâm sơ tán khẩn cấp. Lý do là vì căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF) ở gần đó đã được triển khai tên lửa tầm xa vào cuối tháng 3. Với khả năng vươn tới các khu vực ven biển Trung Quốc, căn cứ này có thể trở thành mục tiêu trong trường hợp khủng hoảng xảy ra.
Cơ sở nói trên có thể làm nơi sơ tán khi xảy ra động đất hoặc bão, nhưng lại không có bất kỳ cơ sở ngầm nào.
Kumamoto có 12 cơ sở ngầm, đủ phục vụ khoảng 5% dân số. Việc phát triển thêm cơ sở mới từ thời điểm này sẽ không dễ và cần có sự phối hợp với chính phủ trung ương.
Ở tỉnh Shizuoka, các tên lửa tầm xa cũng đã được bố trí tại một căn cứ của GSDF trên thị trấn Oyama vào cuối tháng 3. 116 hầm trú ẩn ngầm của tỉnh này chủ yếu tập trung tại khu vực đô thị.
Tại thành phố Kashiwazaki thuộc tỉnh Niigata, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa, 15 đường hầm dành cho người đi bộ dưới lòng đất đã được xác định làm nơi trú ẩn. Tuy nhiên, người dân địa phương vẫn cảm thấy lo ngại về khả năng chịu đựng của chúng trong tình huống khẩn cấp.
Ở tỉnh Shimane, nơi có nhà máy điện hạt nhân do Công ty Điện lực Chugoku vận hành, tình hình cũng không khả quan hơn. Cả tỉnh này có 3 hầm trú ẩn ngầm, trong khi văn phòng an toàn hạt nhân của tỉnh thừa nhận “không biết có bất kỳ cơ sở ngầm tư nhân nào”.
Làng Tokai thuộc tỉnh Ibaraki là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân do Công ty Điện lực Nguyên tử Nhật Bản quản lý. Có hơn 900.000 người sinh sống trong bán kính 30km quanh nhà máy - nhiều nhất trong số các nhà máy điện hạt nhân trên toàn quốc - nhưng tỉnh có vỏn vẹn 13 hầm trú ẩn ngầm.
Tháng 3 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua kế hoạch nhằm bảo đảm nơi trú ẩn để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Quốc gia Đông Bắc Á đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% dân số ở tất cả các địa phương đều có nơi trú ẩn.
Tổng sức chứa của các nơi trú ẩn hiện vượt quá 150% dân số, nhưng tỷ lệ bao phủ của các hầm trú ẩn ngầm có độ an toàn cao chỉ hơn 5%. Những nước như Thụy Sĩ và Hàn Quốc chỉ công nhận các cơ sở ngầm là nơi trú ẩn và mức bao phủ của họ đều trên 100%.
Chi phí xây dựng đắt đỏ
Theo Hiệp hội Hầm trú ẩn Hạt nhân Nhật Bản, một hầm trú ẩn ngầm có sức chứa 7 người có chi phí xây dựng từ 80 triệu yen đến 100 triệu yen (630.000USD). Một cơ sở mẫu do tổ chức này xây dựng năm 2023 tiêu tốn xấp xỉ 60 triệu yen, nhưng giá vật liệu leo thang kể từ đó đã đẩy chi phí tăng mạnh.
Đối với các cơ sở quy mô lớn, chi phí còn cao hơn. Từ năm tài khóa 2026, chính quyền thủ đô Tokyo sẽ cải tạo kho lưu trữ vật tư khẩn cấp tại ga Azabu-juban của hệ thống tàu điện ngầm Toei thành một hầm trú ẩn ngầm rộng 1.400m2. Dự án này đã được phân bổ khoảng 4,2 tỉ yen. Tuy nhiên, mặt đất ở nhiều khu vực của Nhật Bản khá mềm, vì vậy có thể phát sinh chi phí.
Tại quần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa, việc phát triển các cơ sở sơ tán được chỉ định sẽ bắt đầu trong tài khóa 2026, giữa bối cảnh lo ngại về khả năng xảy ra khủng hoảng liên quan đến Đài Loan. Những địa điểm này được thiết kế để ứng phó với các kịch bản như tấn công tên lửa hoặc đổ bộ, với sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ trung ương.
Trái lại, hiện chưa có cơ chế hỗ trợ việc xây dựng các nơi trú ẩn khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc, bao gồm cả hầm trú ẩn ngầm, nên chính quyền địa phương thường phải tự gánh phần lớn chi phí.
Theo Luật Bảo vệ Dân sự của Nhật Bản, các tỉnh và thành phố được chính phủ chỉ định có trách nhiệm lựa chọn những cơ sở sơ tán khẩn cấp. Người dân phải tiếp cận được những cơ sở này trong khoảng 1-2 giờ khi xảy ra các tình huống như tấn công tên lửa.
HẠNH NGUYÊN (Theo Nikkei Asia, Japan Forward)