11/12/2025 - 07:35

Một lòng gìn giữ nghề đan đát truyền thống 

Hơn trăm năm qua, nghề đan đát truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Phước Quới, xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ luôn được bà con địa phương duy trì và phát huy. Trong đó, các thành viên trong gia đình cố nghệ nhân Lâm Liếp, gần như dành cả cuộc đời gìn giữ, gắn bó với nghề.

Anh Kim Nguyên chia sẻ về nghề đan đát truyền thống của gia đình.

Gần 3 năm, kể từ khi nghệ nhân Lâm Liếp qua đời, những sản phẩm, kỷ vật mà cố nghệ nhân thực hiện, chế tác đều được người thân của ông lưu giữ cẩn thận trong căn nhà trưng bày làm từ tre, lợp lá rộng khoảng 15m2. Ngoài treo các loại vật dụng: sàng, nia, thúng, lờ, lọp, rổ, rá, giỏ tre, trên các kệ, sàn nhà từ mô hình nông cụ như trục, cày, bừa, nọc cấy, vòng gặt, máy quạt lúa, bàn, ghế, cối giã cốm dẹp đến các mô hình ghe ngo, xuồng ba lá, cối giã gạo… cũng được đặt, để gọn gàng.

Trong căn nhà trưng bày các nông cụ, vật dụng sinh hoạt gắn với đời sống đồng bào Khmer Nam Bộ của gia đình, anh Kim Nguyên, con rể của cố nghệ nhân Lâm Liếp, ở ấp Phước Quới, xã Thuận Hòa, trải lòng: “Tâm nguyện của cha là không để nghề truyền thống gia đình mai một, nên đời con cháu chúng tôi sẽ nối nghiệp ông, cả đời gìn giữ và phát huy nghề đan đát này”. 

Vợ và các con của ông vẫn tiếp nối nghề đan đát. Bà Lý Thị Che, vợ của cố nghệ nhân Lâm Liếp năm nay đã tuổi cao, mắt hơi kém nên chủ yếu làm công việc chuốt tre, đan các vật dụng đơn giản như cần xé, rổ, rá, thúng, sàng. Những sản phẩm đòi hỏi sự tỉ mỉ, nặng công hơn thì do người con rể là anh Kim Nguyên thực hiện. Nhờ tay nghề khéo léo, tích lũy kinh nghiệm của gần 20 năm gắn bó với nghề đan đát, nên các sản phẩm làm ra bền, đẹp, được khách hàng ưa chuộng. Ngoài sử dụng, khách mua để làm sản phẩm trang trí cửa tiệm, hàng quán hoặc làm quà lưu niệm, trưng bày.

“Hiện nay, các vật dụng sinh hoạt được sản xuất bằng chất liệu nhựa, kim loại có giá thành rẻ, các sản phẩm đan đát bằng tre bán trên thị trường cũng phổ biến, nhưng so về giá cả, các vật dụng của chúng tôi làm ra có giá cao hơn vì sử dụng chất liệu tre già, buộc bằng dây gân, đảm bảo độ bền, tính thẩm mỹ. Đơn cử như chiếc lọp đặt cá, giá thị trường khoảng 70.000-80.000 đồng, trong khi sản phẩm của chúng tôi giá cao hơn vài chục ngàn vì độ chắc chắn, sử dụng lâu bền”- anh Kim Nguyên chia sẻ.

Một trong những ngư cụ khác được đặt hàng nhiều còn có chiếc nom cá. Nhất là vào mùa nước nổi, người dân nhiều nơi đến mua nom về phục vụ nghề đẩy côn, nên các thành viên trong gia đình phải tập trung làm để kịp giao hàng cho khách. Sản phẩm bộ cối giã cốm dẹp cũng được ưa chuộng vào mùa Lễ hội Óoc-Om-Bóc. Hằng năm, khi đến dịp này, gia đình anh đã bán gần chục bộ cối cho các đơn vị, địa phương để mang đi trưng bày, tái hiện nghề làm cốm dẹp. Ngoài bán sản phẩm theo mùa vụ, gia đình anh Kim Nguyên còn làm thêm việc chẻ tre bán cho khách hàng làm hàng mã, lồng, bội chứa gà… giúp tạo thu nhập thường xuyên.

Hết lòng giữ lửa cho nghề, đến nay, gia đình cố nghệ nhân Lâm Liếp đã làm ra hàng ngàn sản phẩm thủ công bằng tre, trúc. Nhiều sản phẩm mang tính “tái hiện nghề xưa” được trưng bày ở các hội chợ, bảo tàng, nhà truyền thống, sử dụng trong các lễ hội truyền thống, các sự kiện văn hóa của địa phương. Cũng như bao người dân làm nghề đan đát ở Phước Quới, các thành viên trong gia đình cố nghệ nhân Lâm Liếp một lòng giữ nghề không chỉ vì đây là nguồn sinh kế ổn định mà còn là niềm tự hào về nghề “cha truyền con nối" - nét đẹp văn hóa riêng của đồng bào dân tộc Khmer.

“Dù thu nhập từ nghề đan đát không cao nhưng gia đình chúng tôi vẫn chọn giữ nghề. Hiện nay, xã hội phát triển, công nghệ, máy móc hiện đại có thể tạo ra nhiều đồ dùng có mẫu mã đẹp, tuy nhiên, người làm nghề thủ công như chúng tôi vẫn có lòng tin và tự hào về sản phẩm đan đát làm theo cách truyền thống, bởi trong mỗi vật dụng làm ra có công sức, tâm huyết của người làm. Hai vợ chồng tôi đã dành hết cuộc đời cho nghề đan đát, chế tác vật dụng từ tre, trúc. Khi còn sống, ông Lâm Liếp còn truyền dạy nghề cho bà con trong phum sóc, góp phần gìn giữ nghề truyền thống của đồng bào dân tộc. Điều may mắn là đến thế hệ con cháu của chúng tôi cũng một lòng gìn giữ, kế thừa, không để nghề truyền thống của gia đình mai một” - bà Lý Thị Che tự hào trải lòng.

Bài, ảnh: XUÂN NGUYÊN

 

Chia sẻ bài viết