Ngày 10-9, hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương (PIF) đã được khai mạc tại Quần đảo Solomon trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực chia rẽ xung quanh vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc tại đây.

Lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương tại phiên khai mạc hội nghị PIF. Ảnh: AFP
Bên cạnh 18 quốc gia thành viên, gồm các bên chủ chốt là Úc và New Zealand, hội nghị thượng đỉnh PIF thường có sự tham dự của hàng chục quốc gia khác với tư cách là quan sát viên hoặc đối tác đối thoại. Song, Quần đảo Solomon, nước chủ nhà hội nghị năm nay và là đồng minh thân cận của Trung Quốc, đã không mời các đối tác đó tham dự. Thủ tướng Quần đảo Solomon Jeremiah Manele lập luận rằng việc không mời các đối tác nước ngoài tham gia hội nghị là nhằm ngăn chặn sự can thiệp của bên ngoài.
Tuy nhiên, động thái trên làm dấy lên cáo buộc rằng Honiara đang nhượng bộ trước áp lực từ Bắc Kinh và đã vấp phải sự lên án từ các quốc gia Thái Bình Dương khác, gồm Quần đảo Marshall, Palau, Tuvalu. Hầu hết các nước này đều không hài lòng với việc Quần đảo Solomon không mời các quốc gia đối tác tham dự hội nghị, cho rằng động thái này sẽ khiến khu vực bỏ lỡ một cơ hội phát triển. “Chúng tôi không muốn sự cạnh tranh và xung đột làm lu mờ chương trình nghị sự phát triển của chúng tôi ở Thái Bình Dương” - Thủ tướng Tuvalu Feleti Teo nhấn mạnh.
Về phần mình, các đại diện cấp cao từ Úc, New Zealand, Papua New Guinea và Samoa, đều bày tỏ sự thất vọng trước quyết định không mời các quốc gia đối tác tham dự hội nghị của Quần đảo Solomon.
Thời gian gần đây, Trung Quốc coi Quần đảo Solomon là một trong những đối tác thân cận nhất ở Nam Thái Bình Dương. Năm 2022, hai bên đã ký một hiệp ước bí mật. Theo hiệp ước, tàu thuyền Trung Quốc được phép thực hiện các hoạt động tiếp tế hậu cần, dừng chân và quá cảnh tại Quần đảo Solomon. Trung Quốc cũng có thể triển khai “các lực lượng thích hợp” để bảo vệ nhân viên cùng dự án của nước này ở Solomon. Thỏa thuận cũng nêu rõ Quần đảo Solomon có thể yêu cầu Trung Quốc điều động cảnh sát vũ trang, binh sĩ và lực lượng hành pháp của nước này tới quốc đảo Thái Bình Dương để thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo hoặc an ninh. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia, cả 2 không được phép tiết lộ các nhiệm vụ này. Bắc Kinh thậm chí còn tặng Honiara xe và thiết bị cảnh sát trước khi thượng đỉnh diễn ra.
Giới quan sát cảnh báo rằng sự chia rẽ về vai trò của Trung Quốc tại PIF có thể làm suy yếu sự hợp tác thiết yếu của khu vực về mọi mặt, từ chống biến đổi khí hậu, y tế, an ninh đến chống tội phạm xuyên quốc gia. Nói với hãng tin AFP hồi tháng rồi, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho rằng nhiều thế lực bên ngoài đang can thiệp vào thượng đỉnh lần này. “Những người ngoài cuộc giờ đây có thể quyết định ai làm khách mời của thượng đỉnh. Đó không phải là phong cách của Thái Bình Dương” - ông nói. Ông Peters, Ngoại trưởng Úc Penny Wong và các quan chức khác cũng cảnh báo rằng việc cấm các đối tác đối thoại tham dự hội nghị lần này có thể ảnh hưởng đến viện trợ bên ngoài cho Thái Bình Dương.
Thật ra, ngoài Trung Quốc, còn nhiều vấn đề khác gây ra bất đồng trong các quốc đảo Thái Bình Dương, gồm việc xem xét lại cấu trúc khu vực của diễn đàn, vốn quyết định nước nào có thể tham gia hội nghị.
Dẫu vậy, chương trình nghị sự của hội nghị năm nay vẫn còn nhiều vấn đề đáng quan tâm hơn, gồm nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Theo Asia Times, Vanuatu, Fiji và Samoa vừa đệ trình một nghị quyết lên Quy chế Rome - hiệp ước thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế - về việc bổ sung tội danh “diệt chủng sinh thái” nhằm ghi nhận những thiệt hại không thể khắc phục đối với hệ sinh thái do biến đổi khí hậu gây ra. Họ cũng đang nỗ lực vận động thêm kinh phí để giải quyết các tổn thất đa dạng sinh học và giúp các quốc gia dễ bị tổn thương phục hồi sau thảm họa khí hậu.
Một ưu tiên khác trong chương trình nghị sự của hội nghị PIF lần này là thúc đẩy hội nhập kinh tế, thúc đẩy chuỗi cung ứng và kết nối khu vực. Đáng chú ý, hội nghị năm nay chứng kiến sự ra đời của Tuyên bố Hòa bình Xanh Thái Bình Dương - động thái nhằm thúc đẩy chủ quyền khu vực Thái Bình Dương. Tuyên bố này nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng quân sự hóa khu vực, duy trì Thái Bình Dương phi hạt nhân và bảo vệ các đại dương khỏi rác thải hạt nhân.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)