TRÍ VĂN (Tổng hợp)
Trong bối cảnh Trung Quốc cố gắng duy trì thế thống trị trong lĩnh vực đất hiếm, quan hệ ngày càng xấu đi giữa Bắc Kinh với các nước phương Tây đẩy nhanh nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng đất hiếm của họ. Thế nhưng, giới phân tích cho rằng phương Tây khó có thể thoát khỏi sự ràng buộc mà Trung Quốc “giăng” trong chuỗi cung ứng các loại khoáng sản quan trọng.

Máy móc đang khai thác đất hiếm tại khu tự trị Nội Mông. Ảnh: Reuters)
Mỹ tiên phong
Mới đây, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố rằng Washington muốn chấm dứt sự “phụ thuộc quá mức” vào đất hiếm, tấm pin năng lượng mặt trời và các mặt hàng thiết yếu khác của Trung Quốc nhằm ngăn Bắc Kinh sử dụng các nguồn tài nguyên đó như là vũ khí thương mại mà nước này từng làm đối với nhiều nước khác. “Chúng tôi không thể cho phép các quốc gia như Trung Quốc sử dụng vị thế thị trường của họ trong các loại nguyên liệu thô, công nghệ hoặc sản phẩm quan trọng để phá vỡ nền kinh tế của chúng tôi hoặc triển khai các đòn bẩy chính trị không mong muốn” - bà Yellen nhấn mạnh, đồng thời cho biết Mỹ đang thúc đẩy tăng cường quan hệ thương mại với các đồng minh nhằm nâng cao khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, chống lạm phát và đối phó với hoạt động thương mại “không công bằng” cũng như nỗ lực thống trị thị trường nguyên liệu thô và công nghệ của Trung Quốc.
Thật ra, Mỹ và các đồng minh ngày càng có xu hướng cắt giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, đặc biệt là đất hiếm. Theo David Merriman, Giám đốc nghiên cứu về đất hiếm tại Công ty tư vấn Wood Mackenzie (Anh), mặc dù phương Tây vẫn là thị trường quan trọng đối với các sản phẩm đất hiếm của Trung Quốc nhưng quan điểm của phương Tây là tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung của Bắc Kinh, đặc biệt là trong bối cảnh quan hệ chính trị ngày càng xấu đi.
Theo Hãng tin Reuters, hồi đầu năm nay, một dự luật đã được trình lên Thượng viện Mỹ nhằm buộc các nhà thầu quốc phòng dừng mua đất hiếm của Trung Quốc từ năm 2026 và xây dựng kho dự trữ lâu dài khoáng chất chiến lược này cho Mỹ. Ðược biết, Mỹ nhập khẩu tới 78% lượng đất hiếm từ Trung Quốc.
Trung Quốc “thống trị”
Ðất hiếm là nhóm 17 loại khoáng sản tự nhiên đóng vai trò thiết yếu để sản xuất nhiều thiết bị điện tử và công nghệ quân sự. Ví dụ, để sản xuất mỗi chiếc Toyota Prius cần khoảng 15kg đất hiếm trong khi một chiến đấu cơ F-35 của Mỹ cần tới 416kg, còn một tàu ngầm Hải quân phải tốn hơn 3,6 tấn vật liệu này.
Theo số liệu của Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, Trung Quốc có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới, với 44 triệu tấn vào năm 2021, chiếm hơn 36% kho dự trữ đất hiếm toàn cầu. Năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc còn thông qua việc sáp nhập 3 công ty nhà nước để thành lập Tập đoàn Ðất hiếm Trung Quốc, động thái được giới chuyên gia coi là một bước quan trọng nhằm củng cố vị thế thống trị trong lĩnh vực đất hiếm của Bắc Kinh.
Trung Quốc cũng đang “chi lớn” để nâng cấp và phát triển chuỗi cung ứng đất hiếm của nước này. Chính quyền khu tự trị Nội Mông, nơi có mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới, hồi tháng 5 cho biết Bắc Kinh đã chi 12,9 tỉ nhân dân tệ (tương đương 1,9 tỉ USD) cho 41 dự án khai thác đất hiếm kể từ tháng 10-2021. Một số nhà máy mới này đã đi vào hoạt động, số còn lại dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm nay. Theo giới chức Nội Mông, mục tiêu của Trung Quốc là tăng giá trị của ngành công nghiệp đất hiếm từ hơn 350 tỉ nhân dân tệ vào năm 2021 lên con số 1.000 tỉ nhân dân tệ vào năm 2025.
Trong suốt 30 năm qua, Bắc Kinh gần như độc quyền thị trường đất hiếm khi chiếm đến 80% tổng sản lượng toàn cầu, nếu tính cả hoạt động sản xuất bất hợp pháp. Ðể giành lợi thế chiến lược, cường quốc châu Á sẵn sàng sử dụng đất hiếm như một loại vũ khí địa chính trị. Ðiển hình như năm 2010, Bắc Kinh đã áp lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản để trả đũa Tokyo khi căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Ðiếu Ngư bùng nổ.
Theo Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược tại Mỹ, Nhật Bản đã đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm, qua đó đã giảm phụ thuộc Trung Quốc từ mức hơn 90% năm 2008 xuống còn 57% năm 2018. Theo một công ty tư vấn công nghệ của Mỹ, thì bên cạnh Trung Quốc, các nước như Brazil, Nga, Ấn Ðộ, Úc ...và thậm chí cả Mỹ đều có trữ lượng đất hiếm lớn.