Tờ Asia Times mới đây nhận định, trong những thập niên tới, ít khu vực nào giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế thế giới như vùng châu Phi cận Sahara.

Thượng đỉnh Mỹ - châu Phi vào tháng 12-2022. Ảnh: Getty Images
Trong đó, vùng đất của các quốc gia như Cộng hòa Dân chủ Congo, Burkina Faso, Niger hay Mali chứa rất nhiều tài nguyên thiên nhiên như lithium, coban, vàng, titan hay uranium, vốn giữ vai trò thiết yếu trong sản xuất pin thế hệ tiếp theo và vận hành các lò phản ứng hạt nhân quy mô nhỏ. Sự trù phú về các vật liệu quan trọng này là lý do vì sao Nga tích cực tiến vào khu vực, mở rộng ảnh hưởng trên khắp lục địa bằng cách trở thành đối tác của nhiều chính phủ châu Phi. Trong nỗ lực gia tăng ảnh hưởng tại khu vực, Nga đang dần đánh bật Pháp, đối tác an ninh truyền thống của nhiều quốc gia lục địa đen.
Sự hội tụ của các yếu tố kinh tế vĩ mô và địa chính trị nói trên đã biến châu Phi trở thành lợi ích an ninh quốc gia quan trọng của Mỹ. Về mặt lý thuyết, việc đảm bảo vị thế lãnh đạo của Washington tại lục địa này nhận được sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng. Song, giống như cuộc rút lui hỗn loạn khỏi Afghanistan, chiến lược “xoay trục” sang châu Phi của Mỹ cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Theo Asia Times, Mỹ hồi tháng 8-2022 đã công bố tài liệu chiến lược mới cho khu vực châu Phi cận Sahara, tập trung vào 4 ưu tiên chính, gồm thúc đẩy sự cởi mở và dân chủ; mang lại dân chủ và an ninh; thúc đẩy phục hồi hậu đại dịch COVID-19, phát triển kinh tế; hỗ trợ bảo tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng công bằng.
Ðặc biệt, vào tháng 12-2022, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - châu Phi được tổ chức tại Washington với nhiều kết quả quan trọng được cho là điểm nhấn trong chính sách “quay lại châu Phi” của Tổng thống Joe Biden. An ninh lương thực và sự phát triển bền vững đối với châu Phi là điểm nhấn quan trọng với cam kết hỗ trợ chưa từng có của Mỹ, lên tới 55 tỉ USD trong vòng 3 năm tới. Hội nghị đã ra tuyên bố chung về an ninh lương thực, trong đó nhấn mạnh Mỹ và châu Phi sẽ nỗ lực sử dụng tất cả các công cụ ngoại giao, kỹ thuật và tài chính để xây dựng hệ thống lương thực và chuỗi cung ứng đa dạng, bền vững và nâng cao năng lực sản xuất của châu Phi.
Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ không cho thấy bất kỳ thành công cụ thể nào trong việc “xoay trục” sang châu Phi. Một ví dụ điển hình cho sự thất bại của chính sách của Mỹ ở vùng châu Phi cận Sahara là Angola, nơi Washingon cố gắng tái thiết lập quan hệ với một chính phủ vốn từ lâu trở thành đồng minh thân cận của Nga. Giống như Venezuela, Angola rất giàu trữ lượng khí đốt và dầu mỏ nhưng tham nhũng tại nước này lại tràn lan. Và trong khi Tổng thống Angola João Lourenço báo hiệu ý định cải thiện quan hệ với Mỹ, giảm bớt ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga thì hồi tháng 8 vừa qua, ông đã ký một số thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm củng cố sự hiện diện của Mát-xcơ-va trong một loạt lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế Angola.
Tại Angola, chỉ duy nhất một công cụ giúp Mỹ đạt được ít nhất 2 mục tiêu chiến lược, gồm tạo ra nhiều cơ hội kinh tế hơn và hỗ trợ sản xuất năng lượng tái tạo, đó là Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Mỹ (US Eximbank). Tại Angola, US Eximbank đã cố gắng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng cách cấp cho công ty Sun Africa LLC có trụ sở tại tiểu bang Delaware 2 khoản vay trị giá tổng cộng 2,5 tỉ USD nhằm hỗ trợ xây dựng các nhà máy năng lượng mặt trời ở Angola, tạo ra hơn 4.700 việc làm tại Mỹ và giúp các nhà xuất khẩu Mỹ cạnh tranh với các nhà cung cấp Trung Quốc.
Tổng thống Biden từng hứa sẽ sớm thăm châu Phi sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi. Ông Biden đã có thể sang thăm Angola vào tháng 10-2024 nhưng chuyến đi bị hoãn vì siêu bão Milton. Và hiện có thông tin cho biết chủ nhân Nhà Trắng sẽ đến Angola vào tuần đầu tiên của tháng 12 tới. Nếu diễn ra, chuyến đi này sẽ đánh dấu lần công du đầu tiên của ông Biden đến châu Phi trong nhiệm kỳ tổng thống và cũng là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Mỹ đến châu lục này sau một thập niên kể từ chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama năm 2013.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)