85 năm trước, vào ngày 22-11-1941, những chiếc xe tải đầu tiên chở lương thực đã vượt qua mặt hồ Ladoga đóng băng để đến với thành phố Leningrad bị phong tỏa, nơi 3 triệu người dân bị cắt hoàn toàn mọi nguồn lương thực, thực phẩm, điện, nước. Đến ngày nay, vẫn còn nhiều điều chưa được biết về chiến dịch anh dũng vốn không chỉ cứu sống người dân thành phố mà còn vận chuyển vũ khí sản xuất để hỗ trợ mặt trận giúp phá thế phong tỏa gần 900 ngày đêm.

Tỉnh Leningrad có rất nhiều tượng đài Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1944.
Theo phóng viên TTXVN tại Nga, cái tên "Con đường Sống" - được người dân Leningrad đặt cho tuyến đường dài 30km qua lớp băng mặt hồ Ladoga sâu tới 230m - không phải là một hình ảnh thơ mộng. Đó là tuyến đường duy nhất cho phép họ duy trì liên lạc ra bên ngoài khi quân đội phát xít Đức bao vây phong tỏa toàn bộ thành phố từ mọi phía với mục tiêu hủy diệt mọi sức sống trong thành phố.
Con đường bắt đầu hoạt động vào thời điểm khẩu phần ăn trong thành phố bị giảm xuống mức thảm khốc: chỉ vẻn vẹn 250g bánh mì mỗi ngày cho công nhân và 125g cho những người khác. Hàng nghìn người bắt đầu chết vì đói. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ cứu viện cho thành phố và hỗ trợ mặt trận, dù cấp bách, song xây dựng một con đường băng qua hồ Ladoga trong mùa đông khắc nghiệt là ý tưởng chỉ có thể gọi là vĩ đại và táo bạo, ngay cả trong thời bình.
“Con đường Sống” thường được người bình thường hình dung như một con đường băng qua hồ, nhưng trên thực tế đó là một cơ sở hạ tầng khổng lồ, được xây dựng hoàn toàn từ con số 0, cho phép tiếp tế cho Leningrad và các vùng lân cận, mặt trận Leningrad và Hạm đội Baltic Cờ Đỏ trong suốt thời gian bị phong tỏa. “Con đường Sống” có nhiều thành phần: đó là "cầu hàng không" nối với đất liền, hạm đội quân sự Ladoga bảo vệ các tuyến liên lạc trên sông Ladoga, cáp điện thoại và điện báo cung cấp liên lạc với Mát-xcơ-va, và cáp điện cao thế cung cấp điện cho Leningrad, cùng đường ống dẫn nhiên liệu chạy dưới đáy hồ Ladoga.
Lái xe chở theo tải trọng đúng 1,5 tấn trên mặt hồ đóng băng đầy bất trắc trong điều kiện không có chiếu sáng, nguy cơ bị đối phương phát hiện bất cứ lúc nào nên cần phải tuân thủ bộ quy tắc đặc biệt. Bộ quy tắc này không phải do Cục Thanh tra An toàn Giao thông Nhà nước, mà do Viện Vật lý và Công nghệ Leningrad ban hành. Một nhóm nhà khoa học đã nghiên cứu kỹ mặt băng Ladoga để đánh giá độ chịu tải và xác định cách lớp băng trên hồ bị biến dạng như thế nào dưới tải trọng của xe, tác động của gió và thay đổi mực nước, đồng thời tính toán độ mài mòn của băng trên đường và các điều kiện có thể khiến mặt băng bị vỡ.
Nhà khoa học tại Viện Vật lý và Công nghệ Mát-xcơ-va Naum Reinov đã phát minh ra một thiết bị đặc biệt: máy ghi rung tự động (proflexograph). Thiết bị này có thể ghi lại các rung động của băng trong khoảng thời gian từ 0,1 giây đến 24 giờ. Nhờ sự hỗ trợ của thiết bị nên có thể xác định được nguyên nhân từng khiến cả trăm xe tải bị chìm dưới lớp băng trong những tuần đầu tiên vận hành “Con đường Sống”: Đó là lực cộng hưởng xảy ra khi tốc độ của xe trùng khớp với tốc độ của sóng hồ Ladoga bên dưới lớp băng. Khoa học đã giúp giảm thiểu thiệt hại và con đường vận tải "có một không hai" vẫn hoạt động cho đến ngày 24-4-1942. Những chiếc xe cuối cùng vượt qua hồ Ladoga khi lớp băng chỉ dày 10cm.
Giám đốc khu bảo tàng bảo tồn "Phá vỡ vòng phong tỏa Leningrad" Denis Pylyov kể lại với phóng viên TTXVN, trong bộ quy tắc lái xe có quy định lái xe không khóa cửa xe, nếu xe tăng thì không có nắp để khi gặp nguy hiểm, lái xe có thể nhảy ra ngoài nhanh hơn và có cơ hội sống lớn hơn. Quy định là vậy nhưng trong xác của những chiếc xe tải được trục vớt lên từ đáy hồ, nhiều xe vẫn còn nguyên chìa khóa cắm vào ổ, bằng chứng về việc lái xe vẫn ngồi sau tay lái ở thời điểm chiếc xe bị chìm xuống băng giá.
Trong 2 mùa đông bị phong tỏa, thông qua “Con đường Sống” đã có hơn 1 triệu tấn hàng hóa được vận chuyển cho Leningrad, gần 1,5 triệu người đã được sơ tán. Thành phố không bị diệt chủng, phá vỡ thế phong tỏa gần 900 ngày đêm và cùng nhân dân toàn Liên bang đi đến thắng lợi cuối cùng. Song để đổi lấy cái giá đó là hàng nghìn chiếc xe tải, nhiều xe gồm cả lái xe, đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy hồ Ladoga.
Trong những ngày tháng Năm lịch sử, Khu phức hợp Bảo tàng và Tưởng niệm "Con đường Sống" bên hồ Ladoga ở quận Kirov, tỉnh Leningrad, đón rất đông khách tham quan, trong đó có không ít những người khách thăm viếng đều đặn hằng năm. Họ là con cháu của những người đã tham gia cuộc chiến đấu phá vỡ thế phong tỏa, làm phá sản kế hoạch diệt chủng cả thành phố của quân đội phát xít. Dòng chữ ghi trên mỗi đài tưởng niệm Ngọn lửa vĩnh cửu - “Không ai bị quên lãng, không điều gì bị lãng quên” - như lời cam kết giữ gìn ký ức lịch sử và cũng là lời nhắc nhở các thế hệ sau về sức mạnh vô song của tình yêu Tổ quốc!
TÂM HẰNG