Nặn đất sét là một trong những thú chơi dân dã của trẻ quê ngày trước, nhất là vào dịp hè. Chỉ ở quê thôi bởi vì ở phố tìm đâu cho ra đất sét!
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo. Mỗi hè về, bọn trẻ chúng tôi chẳng có trò chơi gì ngoài việc đi câu cá đồng, đi thả diều, bắt dế. Nhưng có một thú chơi mà chúng tôi không bao giờ chán, đó là nặn đất sét. Đất đai vùng quê tôi mùa mưa lầy lội kinh khủng, nhưng đất sét nhiều vô cùng.
Muốn lấy được đất sét phải chịu khó mang nước mà tưới lên chỗ đất đã chọn. Tưới đẫm nước để đất ngấm, mềm rồi mới lấy được. Lấy đất sét lên, thêm nước và đập, nhào khối đất cho đến dẻo nhuyễn. Xong, ra thềm nhà, góc sân hay một nơi bằng phẳng, sạch sẽ nào đó để cùng chơi. Lũ trẻ chúng tôi thường tụm năm tụm ba lại để cùng thi nặn. Tôi lại thuộc dạng “hoa tay méo” nên lúc nào nặn con chim bồ câu lại thành con gà mái, nặn con chó thì thành ra con gì chẳng biết. Lũ bạn cứ cười mãi... Có những đứa khéo tay nặn trâu bò, ngựa, lại thêm mắt mũi cho chúng bằng những hạt é, hạt hoa hòe sống động như thật. Tôi chỉ biết tròn xoe mắt mà nhìn đôi tay thoăn thoắt của lũ bạn vân vê nắm đất sét một lúc là thành hình. Có đứa còn nặn những chú mục đồng đang thổi sáo trên lưng trâu, hay một vị tướng nào đó đang vung kiếm... Chúng tôi luôn bị người lớn rầy mắng là nghịch đất, bởi đất bôi đầy lên áo, lên quần, về nhà thể nào cũng bị mấy roi quắn đít. Nhưng ngày hôm sau thể nào cũng rủ nhau ra nặn tiếp.
Những vật nặn bằng đất sét ấy không thể giữ được lâu khi mưa xuống, hay làm rơi xuống đất. Có nhiều đứa đã mang “sản phẩm” về, bỏ vào trong những bếp rơm đỏ lửa để nung. Những con voi, con ngựa, những chú mục đồng hay chị bán hàng xén làm từ đất sét của chúng tôi có một màu sắc thật đặc biệt bởi màu của đất, màu của lửa, và màu của sự tưởng tượng trẻ thơ. Nhưng thú nhất là sau khi nung có thể giữ được lâu, nhiều lần chơi làm thành được một bộ mà cả bọn đem góp lại cùng nhau có thể tạo thành một cộng đồng nhỏ bé và đẹp mắt như thật.
Cứ thế, mỗi mùa hè là chúng tôi có thể “sản xuất” ra được một mớ những động vật, những người, hay những đồ vật nho nhỏ xinh xắn. Về sau tôi được đi học ở trường trên thị xã. Mỗi lần về hè lên thể nào cũng mang lên theo cả một “gia tài” những đồ chơi bằng đất xét mà tôi xin được của bạn. Mấy đứa bạn đồng học trên phố nhìn những “sản phẩm” cứ tròn xoe mắt mà xuýt xoa, mà khen ngợi, mà thán phục. Bởi ở trên phố chẳng có đất sét để làm, cũng chẳng ai có thời gian, có tiền cũng chẳng mua được những thứ “hàng độc” như của tôi.
Chao ôi! Thú nặn đất sét là hạnh phúc của cả một thế hệ tuổi thơ. Nhưng những giấc mơ nhuộm màu đất sét kia cũng đã nuôi cho tâm hồn cho chúng tôi lớn lên. Bây giờ đến thế hệ trẻ con có đất sét dẻo tổng hợp với đủ màu xanh đỏ chơi chỉ vài ba bữa là... chán! Phải chăng các thứ đồ chơi kia không thấm mồ hôi đổ ra nên không gắn bó, không thấy tiếc...! Đôi khi chợt lẩn thẩn tự hỏi có lẽ do những đồ chơi làm sẵn kia không có mối liên hệ gì với đất, không mang mùi đất, vị đất nên bọn trẻ dửng dưng với chúng?
Với riêng mình tôi thì dẫu có đi đâu, về đâu vẫn cứ luôn nặng tình với đất, với quê hương như ấu thơ thủa nào...
BÙI HỮU CƯỜNG