“Đàn bà” (NXB Văn Nghệ, quý I-2008) là tiểu thuyết đầu tay của Lý Lan nhà văn chuyên viết truyện ngắn trong hơn hai mươi năm cầm bút. Không chỉ có sự thay đổi về thể loại, “Đàn bà” còn cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ của nhà văn nữ này trong sáng tác.
Thật khó xác định nhân vật nào là chính trong “Đàn bà”, vì ngoài nhà văn nữ cựu tù Côn Đảo tên Thoa đóng vai trò dẫn chuyện, hầu hết các nhân vật nữ trong sách đều đem đến cho người đọc những ấn tượng sâu đậm. Những người phụ nữ thuộc nhiều thế hệ trong gia đình Thoa mỗi người một cá tính, số phận riêng, nhưng có một điểm chung: chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc vì luôn đứng ra hứng chịu thay cho gia đình những bất hạnh do chiến tranh và những nghiệt ngã của cuộc đời. Người đọc như nhìn thấy hình ảnh bà của mình qua nhân vật “Bà ngoại” người suốt đời hát ru con, cháu bằng những câu ca tự sáng tác: “Ầu ơ lên rừng hái ớt chỉ thiên, giã ra trộn muối rịt lên nỗi buồn. Đem buồn nấu với măng nguồn, canh măng đổ biển nỗi buồn vớt lên” (trang 66). Cuộc đời của “Bà ngoại” chưa từng có ngày vui vì lo lắng cho 10 người con những số phận điển hình của gia đình Việt Nam thời chiến tranh: con trai thứ hai, thứ năm và con gái thứ ba đi làm cách mạng; con trai thứ tư lại du học trời Tây; con gái thứ sáu theo chồng gốc Hoa về Chợ Lớn rồi mất sớm; con gái thứ bảy vì bảo vệ gia đình mà dựa thế ông quận trưởng, sau đó chết trong dòng người đạp nhau di tản năm 1975, xác bị quăng xuống biển; con trai thứ tám bị địch bắt rồi mất tích; con trai thứ chín và con gái thứ mười chết khi bom dội trúng nhà; còn con trai út ở nhà chăm sóc bà lại có thái độ thù địch với những anh chị đi làm cách mạng... Hết lo con, “Bà ngoại” lại lo cho những đứa cháu ngoại: đó là Đen được người con thứ ba sinh ra sau một lần bị giặc Mỹ cưỡng hiếp; Thoa con của người thứ sáu chẳng may mất sớm, Liễu con ngoài giá thú của con gái thứ bảy và ông quận trưởng.
Số phận của các cô cháu gái cũng đầy bi kịch: Đen theo các cậu đi làm cách mạng rồi mất tích, Thoa bị tù Côn Đảo sau khi thất bại trong nhiệm vụ cách mạng, Liễu lấy phải một người chồng nhu nhược, mẹ chồng đối xử hà khắc và bị buộc phải xa đứa con trai, chỉ được ôm theo đứa con gái chưa đầy 8 tháng tuổi rời khỏi nhà chồng với hai bàn tay trắng... Thế hệ phụ nữ thứ tư trong gia đình con gái của Liễu, mang cái tên kỳ lạ Nguyễn Không Bé do bà nội đặt cho tưởng đã thoát khỏi phận khổ khi sinh ra và trưởng thành trong thời bình. Thế nhưng, Không Bé yêu một người Mỹ và theo chồng định cư nơi xứ người, để rồi liên tục tự giày vò mình vì những khác biệt trong văn hóa, lối sống, cách ứng xử.
Điểm đặc biệt của “Đàn bà” là dù có nhiều nhân vật nhưng mỗi nhân vật đều được khắc họa sắc nét, với những mối quan hệ chồng chéo. Nhà văn Lý Lan đã để cho hầu hết nhân vật xuất hiện qua những hồi tưởng của Thoa như những lát cắt sinh động. “Bà ngoại” trước lúc mất vẫn còn lo cho đứa cháu ngoại bị mất tích: “Đỡ ngoại dậy. Ngoại phải đi kiếm thằng Hai. Ngoại kiếm cậu Hai có chuyện gì? Ngoại hỏi nó con Đen ở đâu. Cậu Hai sắp về. Ngoại cứ nằm nghỉ. Ngoại nằm xuống và không bao giờ dậy nữa. Nỗi lo lắng cuối cùng trong đời ngoại vẫn không ai trả lời ” (trang 61). Hay dì Bảy của Thoa người chưa bao giờ được họ hàng nhìn nhận được Thoa kể lại: “Thời loạn lạc, nhà chỉ có đàn bà, con gái và con nít, muốn sống yên phải có chỗ quyền thế cậy dựa. Dì Bảy đẹp, mà không có cha anh bảo vệ, chỉ có một cách né tránh bọn làng lính xã là dựa thế ông quận trưởng. Khi ông ta bị du kích giết, dì Bảy lên Sài Gòn. Cậu Tám bị bắt lính đưa ra vùng một, dì Bảy nhờ một ông Đại tá đem cậu Tám về Sài Gòn. Khi tôi (tức Thoa PV) bị tù, dì Bảy nhờ một ông tướng bao che...” (trang 191). Ngay cả một người an phận như Liễu em họ của Thoa cũng thể hiện sự kiên quyết không ngờ lúc bị gia đình chồng buộc xa đứa con trai nhỏ: “Không thể đem con về Sài Gòn, Liễu quyết định cất chòi ở ngã ba Sầu Đâu, hy vọng ngày ngày còn được thấy con, để biết mẹ không bỏ con đi đâu hết” (trang 96). Cảm động nhất là những trường đoạn miêu tả sự khủng hoảng của Không Bé đứa cháu gọi Thoa bằng dì những lúc vợ chồng cãi vã: “Mỗi lần cãi nhau, anh ta lại đùng đùng bỏ đi, bất kể mình lo lắng, khổ sở, bơ vơ như thế nào. Anh ta cứ bỏ đi kiếm bạn bè bồ bịch cũ mà vui thú, rồi trở về kiếm chuyện đổ lỗi cho vợ, hoặc làm như không có gì, hoặc giễu cợt nỗi đau của Không Bé là “kịch truyền hình”” (trang 94).
Câu chuyện của “Đàn bà” được kể hấp dẫn, với những tình tiết đan xen giữa quá khứ và hiện tại lôi cuốn người đọc. Qua đó, người ta cảm nhận được rằng Lý Lan đã đạt đến “độ chín” của một nhà văn vững tay nghề và luôn luôn hướng tới cái mới.
XUÂN VIÊN