09/08/2026 - 09:35

Không có gì để cho đi? 

Buổi sáng, hàng cây bị cơn giông đêm qua tước sạch lá, trơ cành như những ngón tay yếu ớt. Gió bứng mấy bụi bông mới trồng, rễ chưa kịp níu đất, quăng khắp khu vườn nhỏ. Giông đã tan, nhưng Miền nhìn khoảnh vườn, thấy lòng như vẫn còn giông bão.

Miền đi ra bờ sông. Những trái bần non chưa kịp lớn vội lìa cành, nằm nửa ven bờ nửa dưới nước. Chỉ lục bình là bình thản tấp về, có lẽ trôi từ nơi khác tới. Giữa quang cảnh sau cơn giông, lục bình đơm bông tím tới nhức nhối. Màu tím da diết gợi nỗi nhớ, nhưng nỗi nhớ cũng là mũi kim đâm vào lòng người ta.

Tới chỗ những bụi dừa nước mọc ken dày, Miền đứng lại nhìn ra mặt sông. Thấy chiếc xuồng nhỏ cắt ngang mặt nước, Miền gọi:

- Ông Năm ơi, nay nhiều cá không ông?

- Tàm tạm con ơi - Ông nói vói lên bờ.

Sông nuôi sống người xóm này bằng những gì sông có. Mỗi buổi hoàng hôn tiếng bìm bịp kêu khắc khoải. Tiếng chim hòa tiếng sóng lan vào tận nhà, ra tới mé sau, như muốn hỏi Miền rằng người đã đi đâu, đi đâu.

Đôi lúc Miền thầm nghĩ, hay mình cũng đi. Nhưng đi đâu mới được. Đi đại một nơi, tìm đại một chỗ như bụi lục bình lang bạt trôi nổi ư. Hay đi tìm một người, mà người nào mới được. Những lời hứa dang dở bỏ lại đầy ra đó, biết chọn lời nào nương theo mà kiếm người ta. Họ đã đi là muốn dứt áo rời luôn, dễ gì mà mong họ nối lại chuyện cũ.

- Anh đi làm ăn, một hai năm sẽ về - Mối tình đầu đã nhiều năm của Miền nói vậy.

- Thôi đừng anh, lên thành phố khó sống - Miền cố giữ anh ở lại.

- Anh đi để lo cho tương lai hai đứa - Anh nói rồi hôm sau đi mất biệt.

Cái tương lai hai đứa mà anh nói vốn không có Miền ở trỏng. Hai đứa là gồm anh và cô gái khác. Lên thành phố, anh quen người mới. Anh chỉ về quê đúng một lần, để làm đám cưới, rồi dọn lên đó ở luôn. Ngôi nhà, cánh đồng, và cả dòng sông, tất thảy anh đều bỏ được, thì Miền có là gì. Nơi nuôi anh khôn lớn, nơi chắt chiu chăm lo cho anh từng chút anh còn quên được, thì Miền đã là gì.

- Sao anh nói sẽ về cưới em? - Vậy mà trong lúc rối bời, Miền còn cố chấp tìm anh để hỏi.

- Em có gì để cho anh? - Anh hỏi một câu. Miền nghe như tiếng sét.

Phải. Miền đâu có gì để cho anh. Đâu có gì để cho đi nữa. Những năm tháng tuổi xuân, những hẹn thề con gái, có còn gì đâu. Mớ cá tép bắt được ở sông, những hạt gạo trồng ngoài ruộng, những trái cây vườn nhà, nay người ta mua cho anh hết rồi. Anh đâu còn cần gì ở chốn này.

***

Cắp cái rổ bên hông, nhỏ Linh tha thẩn đi tìm rau nấu cơm chiều.

- Chị, bữa có giàn mướp đang trái, chị cho em mấy trái về nấu canh chị ha? - Linh hỏi Miền qua hàng rào tre.

- Hôm bữa giông cuốn rồi em. Tới giờ chị còn chưa trồng giàn mới - Miền lắc đầu.

Gương mặt Linh đầy thất vọng, con nhỏ mơ tô canh rau tập tàng nấu mướp thơm mát ruột gan. Tưởng qua đây xin được mấy trái mướp hương, ai ngờ giông đã đến trước phá tan giấc mộng nhỏ nhoi.

Miền tự nhiên thấy giận mình. Tới một giàn cây Miền cũng không giữ nổi...

Miền không còn gì để cho đi.

***

- Ai ve chai bán không? - Giọng rao văng vẳng trên con đường trưa vắng.

Miền vẫy tay gọi cô mua ve chai. Miền có mấy thùng sách cũ và một mớ lon, vỏ chai không.

- Vỏ lon vỏ chai thì cô mua - Cô ve chai nói - Còn sách, cô vẫn trả tiền nhưng nhờ con gửi đi được không?

Ngơ ngác, Miền tưởng mình nghe nhầm. 

- Dạ gửi đi đâu cô ơi? - Miền khẽ hỏi.

- Gửi giùm cô lên vùng cao - Cô ve chai cười - hôm qua đọc báo thấy họ đang nhận sách cũ cho các em nhỏ đọc. Cô thì không rành mấy chuyện gửi trao này. Đây, địa chỉ đây!

Vừa nói, cô vừa lục túi lấy ra cái gói bọc trong ni lông kỹ càng. Là gói tiền. Trong đó có một tờ giấy học trò gấp tư, nắn nót ghi dòng chữ địa chỉ cách nơi đây cả ngàn cây số.

- Dạ, để con gửi. Vậy cô không cần trả tiền đâu - Miền cười và nói.

- Chà, vậy đâu có được - Cô chặc lưỡi mấy cái - Thôi cô có nải chuối nè, con nhận cho cô vui nghen.

Ấn chuối vào tay Miền, cô lại tất tả cất quang gánh đi. Tiếng rao vang lên, con đường vẫn vắng nhưng đã rộn ràng hơn. Trong Miền trỗi dậy một cảm giác thật lạ. Cái cách cho đi của người phụ nữ ấy, mới hào sảng làm sao. Nhìn chồng sách cũ, Miền đã không nghĩ chúng còn giá trị. Hóa ra vẫn có nơi cần đến chúng. Hóa ra Miền vẫn còn thứ để cho đi.

Vuốt lại phẳng phiu từng tranh sách, Miền tìm thấy cô gái nhỏ ngày nào ham mê đọc sách. Đã bao lâu Miền chưa đọc trang sách nào. Cứ như một khoảng đường xa tít tắp, ngoái đầu lại chẳng còn thấy được gì.

Mím môi, Miền chầm chậm ghi lời đề tặng vào từng cuốn sách một. Miền thấy như có cơn gió mát thổi qua tâm hồn. 

Mai Miền sẽ đi gửi sách.

***

Lâu lắm Miền không gửi hay nhận gì. Nếu có, mấy anh chuyển phát cũng giao tận nhà. Bữa nay tiện đường, Miền ra thẳng bưu cục. Ngồi chờ tới lượt, Miền ngắm nghía những đơn hàng đang nằm đầy trong giỏ. Miền nhìn lướt qua những cái tên xa lạ. Chẳng biết họ là ai. Miền đoán gói hàng ghi quần áo kia của một chị mở tiệm. Còn gói hàng ghi hạt giống chắc là một chú nông dân đặt mua. Còn kia, gói áo dài Tết, Miền khe khẽ cười, của ai đó đã qua mong chờ lỡ mất dịp vui. Rồi Miền thấy tên ai như tên anh. Miền khẽ choáng váng, như thể cái ghế đang ngồi cũng chao đảo theo.

Nếu thật sự là anh, anh đang gửi gì, hay nhận gì. Không. Miền đừng nên quan tâm điều đó. Miền đã rứt khỏi cuộc đời anh và phải sống tiếp. Nghĩ ngợi chỉ làm lòng trĩu nặng thêm.

Miền hướng ánh mắt quay lại mặt bàn. Ở đó, những nhãn tên hàng và địa chỉ vừa được in ra. Miền đọc, như một cách tự đánh lạc hướng mình khỏi những trì níu của quá khứ. Cái gì đây. Miền ngỡ ngàng.

Một bộ tóc, gửi cho bệnh viện ung bướu, hỗ trợ bệnh nhân bị ung thư. Miền ngạc nhiên ngẩng lên nhìn. Trước mặt Miền, một em gái trẻ, mái tóc cắt ngắn tới mức nhìn sau ót còn tưởng là con trai.

Miền nhìn thật kỹ. Bàn tay xương xương, làn da ngăm trải nhiều nắng gió. Miền vờ đánh rớt tờ giấy, trong lúc cúi xuống nhặt rướn người nhìn thêm cho rõ mặt em gái ấy. Gương mặt nhiều mụn, sạm nắng, rất bình thường. Chỉ có mái tóc là rực rỡ. Những sợi tóc đen nhánh, bắt lấy nắng hắt vào như sáng lên. Mái tóc đó, nếu buông dài, nhìn em sẽ dịu dàng và tha thướt. Vậy mà em đã cắt nó đi, thật sát, để giữ trọn vẹn phần tóc đẹp nhất cho những bệnh nhân. Người nhận tóc, có thể em còn chẳng được biết tên.

Em đứng lên và rời đi. Tự dưng Miền thấy em vẫn đẹp theo cách của riêng em. Nụ cười của em ngời ngời, tự tin và thư thả. Miền nghe dường như mấy dì ngồi cạnh quen em. Họ nói em tội lắm. Chồng ly dị sau khi sẩy thai đứa con đầu lòng... Miền bỗng mân mê những sợi tóc của mình. Chắc là Miền nên dưỡng tóc cẩn thận, đợi tóc dài ra thêm một chút... 

Xin tờ giấy nắn nót ghi lại dòng chữ địa chỉ bệnh viện, giờ Miền mới hiểu cảm giác của cô bán ve chai. Hẳn cô cũng như Miền lúc này, môi nở một nụ cười với niềm vui mình còn có thể cho đi...

Truyện ngắn: Phát Dương

Chia sẻ bài viết