Chỉ trong 4 phút 6 giây, MV “Thiên đường với người thương” của Phương Mỹ Chi đã kể một câu chuyện về văn hóa Khmer Nam Bộ rất cuốn hút, đặc sắc. MV gợi mở về cách quảng bá văn hóa của nghệ sĩ trẻ.

Poster MV “Thiên đường với người thương” của ca sĩ Phương Mỹ Chi. Ảnh: FBNV
MV đạt 1 triệu lượt xem trên YouTube không lâu sau khi ra mắt và liên tục giữ tốp thịnh hành trên nền tảng này. Không phải là những thước phim đậm chất điện ảnh hay đầu tư tốn kém, âm nhạc cũng không phải làm theo kiểu “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Tổng thể MV lại cho thấy cách một nghệ sĩ trẻ tiếp cận văn hóa truyền thống với sự tìm hiểu, tham vấn và đầu tư nghiêm túc.
“Thanh mai trúc mã” Chi và Định vốn là hai đứa trẻ cùng lớn lên trong một phum sóc Khmer Nam Bộ. Tuổi thơ của họ gắn với những buổi sinh hoạt cộng đồng, những lần tập múa, những cánh đồng soi bóng thốt nốt và không gian văn hóa quen thuộc của quê hương. Lớn lên, Chi là vũ công, truyền dạy múa cho trẻ em, còn Định là nhạc công nhạc Ngũ âm, tài hoa với nghề chế tác nhạc cụ truyền thống. Họ yêu nhau và đến với nhau bằng một lễ cưới đậm bản sắc văn hóa Khmer.
Câu chuyện không có gì gay cấn, nhưng đẹp từ trong cách thể hiện đến “chất đời”. Lấy cộng đồng bản xứ làm nền tảng, văn hóa Khmer trong MV được khai thác không như một cách để làm đẹp, trang trí mà là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Đó là những ngôi chùa Khmer đậm dấu thời gian, là những di sản phi vật thể đáng trân quý như các điệu múa, kịch hát, trang phục truyền thống, lễ nghi, làm mặt nạ chằn… Trong MV, người xem cảm nhận vẻ đẹp của điệu múa Rom vong, Rô băm... đặc biệt là phân cảnh lễ cưới với nghi thức buộc chỉ đỏ do Achar Sơn Tịch trực tiếp thực hiện, tạo chiều sâu văn hóa cho sản phẩm nghệ thuật.
Ca sĩ Phương Mỹ Chi và ê-kíp đã thận trọng và trách nhiệm khi mời Achar Sơn Tịch, Thạc sĩ Thạch Thị Út Linh (Đại học Trà Vinh), Thạc sĩ Kim Chanh Thon, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ… tham gia cố vấn nghi lễ, văn hóa cho dự án. Đây là một lựa chọn chuyên nghiệp và cần thiết khi nghệ sĩ trẻ đưa văn hóa của một cộng đồng vào sản phẩm đại chúng. Thạc sĩ Thạch Thị Út Linh cũng đã đánh giá cao ê-kíp thực hiện MV vì không chỉ nghe kể, “lướt web” mà họ chủ động khảo sát, trải nghiệm thực tế, lắng nghe người có chuyên môn, am hiểu. Chính tinh thần làm việc nghiêm túc, cầu thị ấy đã góp phần làm nên sản phẩm đáng xem.
Về phần âm nhạc, trên nền nhạc pop hiện đại, giám đốc âm nhạc DTAP cùng ê-kíp đã rất thành công khi lồng vào đó các loại hình âm nhạc đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Giai điệu ca khúc vì thế có sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại rõ nét.
Qua nhiều năm làm nghệ thuật, Phương Mỹ Chi dần thoát khỏi cái bóng của chính mình - “cô bé hát dân ca”. Qua từng sản phẩm, Phương Mỹ Chi tạo được thiện cảm với người yêu nhạc với cách cô quảng bá văn hóa, từ vai trò người tiếp nhận văn hóa chuyển sang người chủ động kể lại văn hóa bằng ngôn ngữ nghệ thuật của thế hệ mình. Thành công của MV “Thiên đường với người thương” và nhiều sản phẩm của các nghệ sĩ trước đó, cũng cho thấy rằng, văn hóa Việt Nam là một kho tàng khai thác hoài không hết.
Quảng bá văn hóa không nhất thiết phải bằng những sản phẩm quá lớn. Đôi khi chỉ cần một câu chuyện đủ gần gũi, một ê-kíp đủ hiểu biết và một cách kể đủ hiện đại. 4 phút 6 giây của “Thiên đường với người thương” đủ để kể một câu chuyện văn hóa. Và quan trọng hơn, thời lượng ấy đủ để gợi ra một cách kể văn hóa đáng suy nghĩ: không đứng ngoài để quan sát, không lấy văn hóa làm phông nền, mà bước vào đời sống văn hóa để hiểu, tôn trọng và kể lại bằng tiếng nói của hôm nay.
DUY KHÔI