Hiện tượng băng tan ở Bắc Cực đang châm ngòi cuộc tranh chấp địa chính trị xoay quanh các tuyến đường thương mại mới, trong đó có “Con đường Tơ lụa trên băng” của Trung Quốc.

Một tàu chở hàng container của Trung Quốc trên vùng biển Bắc Cực. Ảnh: Wilhelmsen
Thách thức năng lực cạnh tranh
Theo tờ Financial Times, nhiệt độ nước biển toàn cầu hồi tháng rồi đã chạm mức cao kỷ lục - tín hiệu đáng lo về biến đổi khí hậu, yếu tố góp phần gây ra các đợt sóng nhiệt tại Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Địa Trung Hải. Dù vậy, tình trạng này cũng đang mở ra nhiều cơ hội thương mại. Khi băng ở Bắc Cực tan, các tuyến đường vận tải biển mới ở vùng cực Bắc được hình thành, không chỉ hứa hẹn cắt giảm đáng kể thời gian, năng lượng cần thiết để vận chuyển hàng hóa từ Đại Tây Dương sang Thái Bình Dương mà còn tái định hình bản đồ địa chiến lược.
Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Nhà Trắng cam kết ưu tiên an ninh tại các khu vực gần nước Mỹ nhất, gồm Bắc bán cầu và Tây bán cầu, thậm chí còn từng đe dọa thâu tóm đảo Greenland của Đan Mạch. Thế nhưng, chính Trung Quốc mới là bên đang tận dụng triệt để các cơ hội thương mại và vận tải mới tại Bắc Cực. Mới đây, Sea Legend, hãng vận tải biển của Trung Quốc tập trung vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Phi, vừa ra mắt dịch vụ vận chuyển container thường xuyên đầu tiên xuyên qua Bắc Cực. Dịch vụ hàng tuần của Sea Legend sẽ đi dọc theo bờ biển phía Bắc nước Nga trên hành trình giữa Ninh Ba, thành phố cảng biển lớn và trung tâm kinh tế sầm uất nằm ở phía Đông tỉnh Chiết Giang, và Felixstowe, thị trấn cảng biển và nghỉ dưỡng ven biển nằm ở hạt Suffolk, miền Đông nước Anh. Được Sea Legend đặt tên là “Con đường tơ lụa trên băng”, tuyến đường dự kiến sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển thông thường 40 ngày giữa 2 cảng xuống còn khoảng một nửa.
Đối với các hãng vận tải phương Tây, “Con đường Tơ lụa trên băng” đặt ra một thách thức về năng lực cạnh tranh chứ không chỉ là vấn đề địa chính trị. Nếu các tàu mang cờ Trung Quốc có thể vận chuyển hàng hóa từ Ninh Ba đến Felixstowe trong khoảng 18-20 ngày - so với 40 ngày nếu đi qua kênh đào Suez - thì các nhà nhập khẩu châu Âu sẽ có thêm một lựa chọn nhanh hơn và rẻ hơn. Tuy nhiên, lựa chọn này có thể khiến các hãng tàu châu Âu phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng vận tải, dịch vụ bảo hiểm và các điểm ghé cảng của Trung Quốc và Nga, qua đó làm trầm trọng thêm sự phụ thuộc mà Brussels đã nỗ lực giảm thiểu trong suốt nhiều năm qua.
Con đường thương mại mới
Trước đó, tàu container mang tên Istanbul Bridge hồi tháng 9 năm ngoái đã hoàn thành chuyến đi trực tiếp đầu tiên từ Trung Quốc đến châu Âu qua Bắc Cực. Con tàu khởi hành từ cảng Ninh Ba - Chu Sơn, chở theo khoảng 4.000 container hàng hóa. Toàn bộ chuyến đi kéo dài 26 ngày. Sau khi dỡ hàng tại Ba Lan, tàu tiếp tục hành trình đến các cảng ở Anh, Đức và Hà Lan. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc gọi đây là tuyến đường container Bắc Cực đầu tiên trên thế giới được thiết kế đặc biệt cho thương mại điện tử xuyên biên giới và hàng hóa có giá trị gia tăng cao.
Trong vài thập kỷ qua, Trung Quốc tập trung thúc đẩy thế thống trị trên biển lẫn khu vực Bắc Cực. Ngay sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001, Bắc Kinh biến lĩnh vực hàng hải và vận tải biển thành trọng tâm chiến lược, qua đó làm suy yếu vị thế của Washington trong lĩnh vực này. Theo đó, Trung Quốc tăng sản lượng đóng tàu lên gấp 3 lần so với Mỹ trong 2 thập kỷ qua và hiện nắm giữ 55% thị phần ngành đóng tàu toàn cầu. Đáng chú ý, trong Sách Trắng “Chính sách Bắc Cực” năm 2018, Trung Quốc tuyên bố nước này là một “quốc gia gần Bắc Cực”, được Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển và Hiệp ước Spitsbergen bảo vệ. Giống như các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO), Bắc Kinh cho biết có quyền tự do hàng hải và hàng không, nghiên cứu khoa học, đánh bắt cá, đặt tuyến cáp và phát triển tài nguyên ở vùng biển ngoài khơi Bắc Cực. Trung Quốc còn hợp tác chặt chẽ hơn với Nga, nơi sở hữu hàng chục tàu phá băng, trong việc vận chuyển dầu khí đến và đi từ khu vực.
Về phần mình, Mỹ, Canada cùng nhiều quốc gia Âu - Á khác cũng đang tìm cách đẩy mạnh hoạt động lập bản đồ đáy biển Bắc Cực; tìm kiếm các tuyến đường khả thi qua Bắc Cực; nỗ lực hiểu rõ hơn về địa hình của Hành lang Tây Bắc - tuyến đường biển dài khoảng 1.500km vượt qua Bắc Băng Dương để nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương; cũng như thăm dò khoáng sản, khí đốt tự nhiên và các tuyến đường thương mại mới trong khu vực.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)