17/06/2017 - 15:58

Có một người đến trễ

Truyện ngắn: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Em ghét những cơn mưa, nhất là những cơn mưa dầm vùi đất vùi trời. Dẫu các văn nghệ sĩ vẫn ca tụng những cơn mưa như tặng phẩm của tạo hóa, để những chia lìa trở thành sum họp, để một ai đó đang cô đơn tình cờ trú dưới một hiên mưa gặp được yêu thương mà mình đã mỏi mắt đi tìm.

 

Tôi thường nói với em những cơn mưa có tội tình gì đâu, đó là điều bình thường của đất trời. Em hãy ghét người đàn ông đã khiến em thấy mưa là đau đớn đó. Em mím môi biết vậy nhưng vẫn ghét những cơn mưa! Ừ thì em hãy ghét những cơn mưa đi. Bởi tôi không kịp tham dự vào thời thiếu nữ còn hồn nhiên của em. Thuở mà em đã gặp một cơn mưa đem đến cho em một mối tình thương đau.

Em kể, gia đình em ở tận một vùng quê xa, nơi đó ngày xưa người ta gọi là khu kinh tế mới. Những năm đầu giải phóng, đất nước gặp vô vàn khó khăn, nhiều gia đình đến những vùng đất mới lập nghiệp. Ba mẹ em đã lên vùng đất có tên gọi là Đất Sét. Em nói không hiểu sao người ta gọi Đất Sét, vì em chỉ thấy đất ở đấy hai màu trắng và nâu, chưa kể rất nhiều đá sỏi. Em sinh ra ở vùng kinh tế mới ấy, nơi ba em đi trồng cây, làm lúa và lên rừng chặt củi về bán cho đến khi sinh em ra đời, cũng là lúc mẹ mở được một hàng tạp hóa nhỏ buôn bán cho người trong xóm. Em 15 tuổi thì ba bị tai nạn. Mất ba, mất đi trụ cột của gia đình, em dở dang việc học, phụ mẹ bán hàng, cho đến khi chị gái em lấy chồng ở phố, em theo chị ra phố đi học lại. Để có tiền đi học, ban đêm em chạy bàn ở một nhà hàng, đỡ gánh nặng cho mẹ, cho chị. Rồi hôm đó em đem cháo tới bệnh viện vì chị em đau nặng.

-Tối hôm đó mưa dễ sợ, mưa mù đất mù trời. Em không hiểu tại sao cả ngày trời nắng ran, thế mà buổi tối mưa như trút nước. Thế là em không thể tiếp tục trên đường, chỉ kịp trú ở một hiên nhà nhỏ xíu, cái hiên nhà nhỏ như cái nắm tay.

Em đưa bàn tay minh họa cho lời kể. Bàn tay với những ngón xinh xinh, khi khum lại, tôi thấy đẹp ơi là đẹp.

-Hiên nhà nhỏ như nắm tay, lại tới hai người cùng trú mưa. Nếu hai người không đứng gần nhau thì ướt…

Tình yêu, đó là một từ viết hoa đẹp đẽ. Được sinh ra, lớn lên và được yêu chắc chắn là hạnh phúc và là giấc mơ của tất cả con người. Dĩ nhiên em không phải là ngoại lệ. Khi em gặp Tuấn trong cơn mưa như trút nước, lúc em cần phải đem tô cháo nóng tới cho chị em nằm trong bệnh viện, có thể là định mệnh. Bởi chỉ cần nhón chân thêm vài chục mét, hay cơn mưa trễ đi vài phút thì có thể em và Tuấn sẽ không trú chung trong một hiên nhà.

-Anh ấy bảo em là đem xe gởi ngay chỗ quán cà phê gần đó đi, để ảnh chở em đi cho nhanh, em cứ ngồi sau xe, ảnh trùm áo mưa kín là khỏi ướt.

Vậy là hai người giữa mênh mông dòng đời đã gặp nhau như thế. Cơn mưa tưởng là ngăn trở đã trở thành cơn mưa hội ngộ. Sau cơn mưa ấy em có tình yêu.

-Sau cơn mưa hôm ấy, anh ấy sốt vì đã dành hết cả chiếc áo mưa cho em.

Em 19 tuổi, nếm vị tình yêu đầu với những hẹn hò cuống quít, với những con đường có tán cây xanh nghe đời ngọt lịm. Có Tuấn, em cảm thấy bình yên hơn hết thảy. Ngày của em vội hơn, đêm của em nồng nàn hơn và đôi khi những nụ hôn làm cho em cảm thấy mình đang sống những ngày vô cùng tươi đẹp.

Tôi đã từng yêu. Cũng đồng ý với câu của một nhà văn nữ mà tôi đã đọc: "Thà đau khổ vì tình yêu còn hơn là sống mà không có tình yêu". Tôi từng yêu một cô gái kiêu sa, có tên của một loài chim thích tung cánh trên bầu trời: Yến. Tôi đã có biết bao nhiêu lần đợi chờ Yến dưới mưa, nhưng những cơn mưa chờ đợi ấy không níu giữ được tình yêu của tôi. Vì cái Yến cần là bầu trời luôn có những tiếng lao xao của một thành phố lớn. Ở nơi ấy Yến có thể trở thành ca sĩ vang danh, hay ít ra cũng trở thành một người mẫu lung linh diễm tuyệt. Yến đã bao nhiêu lần dự những cuộc thi nhan sắc và bấy nhiêu lần Yến thất bại. Rồi vào một chiều mưa, Yến leo lên một toa tàu đi về phố. Tiếng còi tàu vang giữa làn mưa chấm dứt tình tôi. Giờ đây, Yến vẫn trong ký ức nhớ thương của tôi mỗi khi ra sân ga tiễn ai đó vào một ngày mưa.

Vậy nên tôi hiểu vết thương lòng của em khi không có Tuấn bên cạnh. Tôi hiểu triết lý nghìn đời của cuộc sống là dẫu lướt quanh ta có vạn người, nhưng mãi mãi đó là đám đông. Mỗi một người luôn thường chỉ nhói đau bởi một người nào đó mà định mệnh đã sắp đặt.

Tôi không dám hỏi em là tại sao em và Tuấn chia tay? Câu hỏi ấy chỉ gợi lên vết thương lòng của một chiều mưa nào đó, ở một hiên nhà nào đó mà chỗ trú mưa chỉ vừa đủ cho hai người.

Em uống đến tận đáy ly đá chanh, bên dưới đáy chỉ còn những hạt. Tôi không gặp em trong một ngày mưa, mà là một ngày gió biển thổi lộng. Tóc em bay phả vào gương mặt xinh xinh làm cho tôi nao lòng.Tôi muốn nói với em là cuộc sống vẫn có thể bắt đầu lại bằng một ngày nắng. Tôi muốn nói với em là tôi và em không phải là những người trong đám đông, chỉ lướt qua nhau rồi có thể chẳng bao giờ gặp nhau trong cuộc đời này nữa.

Em xuất hiện trước mặt tôi tình cờ khi em đến chỗ tôi làm việc để bán bảo hiểm xe máy. Tôi không cần mua món hàng em bán, nhưng điều đó không quan trọng bằng mong muốn được làm quen với em, nên tôi đã mua. Rồi tôi cũng trở thành cộng tác viên giới thiệu mọi người mua bảo hiểm giúp em. Tôi nói: "Anh không cần em trích hoa hồng. Anh chỉ xin em ly nước". Ly nước là cái cớ để nhìn nhau, để lòng òa niềm vui vì bên nhau.

-Hay là em cho anh lên Đất Sét ghé thăm nhà em nhé. Anh muốn ăn một bữa cơm với rau em hái trong vườn nhà?

- Thật không?

- Thật!

- Nhà em nghèo lắm đó. Người ta gọi là nhà quê, anh biết không?

- Biết, nhưng anh thích… nhà quê!

Tôi cũng muốn nói với em là tình yêu không định dạng người yêu và được yêu ở trong ngôi nhà như thế nào. Ngôi nhà có người mình yêu thương là ngôi nhà đẹp nhất.

Dù đến trễ, dù tôi đã không gặp em trong một cơn mưa, nhưng tôi sắp ngồi so đũa cùng mâm cơm trong căn nhà của em. 

Chia sẻ bài viết