25/05/2020 - 19:24

Tương lai nào cho New START? 

Tương lai của Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) một lần nữa bị nghi vấn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố Washington sẽ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở, vốn thiết lập cơ chế cho việc thực hiện những chuyến bay giám sát phi vũ trang trên không phận của Mỹ, Nga và hơn 30 nước khác.

Tên lửa hành trình tấn công mặt đất 9M729 của Nga. Ảnh: AP

New START được Mỹ và Nga ký năm 2010, có hiệu lực vào ngày 5-2-2011. Hiệp ước quy định mỗi bên cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình để sau 7 năm và trong tương lai tổng số lượng vũ khí không vượt quá 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo bố trí trên tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng, cũng như 1.550 đầu đạn và 800 bệ phóng đã được triển khai và chưa được triển khai. Hiệp ước cũng bắt buộc Washington và Mát-xcơ-va trao đổi thông tin về số lượng đầu đạn và phương tiện phóng 2 lần mỗi năm.

Hiệp ước kiểm soát vũ khí quan trọng cuối cùng của hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới này sẽ hết hạn vào tháng 2-2021. Trong khi Nga đề nghị gia hạn New START thêm tối đa 5 năm, Tổng thống Trump còn đang chần chừ. Nhà lãnh đạo xứ cờ hoa cho rằng Trung Quốc, nơi dự kiến sẽ tăng gấp đôi kho dự trữ vũ khí hạt nhân trong thập kỷ tới, cũng phải tham gia thỏa thuận này. Quan trọng hơn, ông chủ Nhà Trắng tố Nga không tuân thủ các điều khoản của hiệp ước. Trong tuyên bố mới đây về việc Mỹ sẽ rút khỏi rút Hiệp ước Bầu trời mở, ông Trump đã nêu ra các vi phạm của Nga. Tỉ phú New York cũng nói rằng chính các vi phạm của xứ bạch dương đã khiến ông hồi năm ngoái quyết định rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung năm 1987, vốn cấm sản xuất, thử nghiệm và triển khai tên lửa hành trình và đạn đạo tầm trung trên đất liền.

Tình hình có vẻ lạc quan khi đặc phái viên của ông Trump phụ trách đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân Marshall Billingslea hôm 21-5 có cuộc điện đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov để thảo luận một số vấn đề về New START. Phát biểu tại một sự kiện ở Viện Nghiên cứu Hudson, ông Billingslea nhấn mạnh các cuộc đàm phán với Nga sắp tới phải hướng theo mong muốn của Tổng thống Trump là ký kết một thỏa thuận kiểm soát vũ khí 3 bên gồm Mỹ, Nga và Trung Quốc, bất chấp Bắc Kinh đã thẳng thừng tuyên bố sẽ không tham gia. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hồi tháng 1 nói rằng Trung Quốc “không có ý định tham gia” các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí 3 bên.

Với ngày bầu cử tổng thống Mỹ chỉ còn 5 tháng nữa, Tổng thống Trump sẽ không có đủ thời gian để đàm phán hiệp ước 3 bên, dù Mỹ kỳ vọng Nga sẽ giúp thuyết phục Trung Quốc tham gia đàm phán. Cần biết rằng chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama phải mất 9 tháng để hoàn tất New START với Nga năm 2010. Cho nên tham vọng xây dựng hiệp ước 3 bên của ông Trump khó trở thành hiện thực trước cuộc bầu cử sắp tới. Nhưng nếu không có Bắc Kinh tham gia hiệp ước mới là điều có thể khiến Washington quan ngại nhất. Mỹ xem Trung Quốc là đối thủ địa chính trị hàng đầu trong thế kỷ 21, khi mà sức mạnh của Nga đã suy giảm. Trung Quốc ngày nay được chính quyền Trump đánh giá là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia Mỹ. 

Giới phân tích cho rằng nếu Tổng thống Trump không đồng ý gia hạn New START, thế giới lần đầu tiên sau gần nửa thế kỷ sẽ chứng kiến cảnh không có bất kỳ giới hạn pháp lý nào đối với vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga và cũng là lần đầu tiên sau 50 năm, Washington không thể theo dõi năng lực hạt nhân của Mát-xcơ-va. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Rose Gottemoeller bày tỏ lo ngại: “Mỗi khi Nga lấy một tên lửa ra khỏi kho vũ khí và mang nó đến một cơ sở bảo trì, họ đều phải thông báo cho chúng tôi việc đó. Nếu Mỹ không chịu gia hạn New START, cộng đồng tình báo sẽ rất khó để biết những gì đang xảy ra”.

Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Mỹ và Nga sở hữu khoảng 91% lượng vũ khí hạt nhân của thế giới, lần lượt là khoảng 3.800 và 4.310 vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Trung Quốc có 320 vũ khí hạt nhân.

TRÍ VĂN (Theo AP, Defensenews)

Chia sẻ bài viết