Iran được xem là một trong những điểm nút địa chính trị quan trọng nhất tại Trung Đông khi hội tụ đồng thời lợi thế về quân sự, địa lý, năng lượng và khoáng sản. Làm suy yếu và thay đổi chế độ ở Tehran là mục tiêu chiến lược lâu dài của Mỹ và Israel nhằm loại bỏ mối đe dọa thế thống trị của Washington và đồng minh Tel Aviv tại khu vực giàu dầu mỏ này.

Bản đổ khu vực vùng Vịnh và eo biển Hormuz. Ảnh: Timesofindia
Sức mạnh quân sự “đáng gờm”
Theo đánh giá của Global Power, Iran sở hữu lực lượng quân sự hùng mạnh, đứng thứ 16 trong danh sách 20 cường quốc quân sự toàn cầu. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) lưu ý, lực lượng vũ trang Iran thuộc hàng lớn nhất Tây Á, với ít nhất 650.000 quân chính quy, 300.000 quân nhân dự bị được huấn luyện bài bản và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), nơi điều hành Lực lượng đặc nhiệm Quds - đơn vị tinh nhuệ chịu trách nhiệm trang bị vũ khí, huấn luyện và hỗ trợ mạng lưới dân quân ủy nhiệm trên khắp Tây Á, được gọi là “trục kháng chiến”, gồm phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Yemen, các nhóm dân quân ở Syria và Iraq, cũng như Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine ở Dải Gaza, từ đó tạo thành "vành đai áp lực” quanh Israel và các căn cứ Mỹ.
Iran sở hữu hơn 1.700 xe tăng, gồm các loại T-72, xe tăng Zulfiqar nội địa và các mẫu xe đời cũ do Mỹ sản xuất, vận hành hàng trăm xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân, cùng với gần 7.000 hệ thống pháo binh, từ pháo kéo đến hệ thống phóng rocket đa nòng.
Ngoài ra, Iran còn sở hữu kho vũ khí khổng lồ, đặc biệt là tên lửa mà Tehran coi là xương sống của năng lực răn đe của nước này. Theo CSIS, Iran nắm trong tay kho tên lửa lớn nhất và đa dạng nhất Trung Đông, với hàng ngàn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm ngắn và tầm trung. Nếu các tên lửa đạn đạo tầm ngắn với tầm bắn khoảng 150-800km được thiết kế để nhắm vào các mục tiêu quân sự ở gần và phục vụ các đòn tấn công nhanh trong khu vực, gồm dòng Fateh và các biến thể như Zolfaghar, Qiam-1, cùng các tên lửa thế hệ cũ Shahab-1 và Shahab-2, là phương thức đáp trả tức thời, thì tên lửa đạn đạo tầm trung, với tầm bắn khoảng 1.500-2.000km, là công cụ biến hành động trả đũa thành một bài toán khu vực. Các hệ thống như Shahab-3, Emad, Ghadr-1, các biến thể Khorramshahr và Sejjil tạo nền tảng cho khả năng tấn công tầm xa của Iran, bên cạnh các thiết kế mới hơn như Kheibar Shekan và Haj Qassem.
Nhìn chung, các tên lửa tầm trung của Iran đặt Israel cùng một loạt căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong tầm bắn. Chưa kể, Iran còn mạnh tay đầu tư vào máy bay không người lái (UAV), đặc biệt là các dòng Shahed và Mohajer, tạo thêm một tầng áp lực với đối phương.
Theo ước tính của Global Firepower, Hải quân Iran sở hữu 25 tàu ngầm, 21 tàu tuần tra, 7 tàu khu trục, 3 tàu hộ vệ và 1 tàu rà phá thủy lôi.
Tuy nhiên, không quân lại là điểm yếu của Iran. CSIS cho biết dù không quân Iran có khoảng 37.000 nhân lực cùng với ít nhất 627 máy bay nhưng phần lớn lại là các mẫu cũ như F-14, MiG-29, F-4, thiếu tiêm kích thế hệ mới, hạn chế nghiêm trọng về khả năng tác chiến hiện đại. Thay vào đó, Tehran tái cấu trúc hệ thống phòng không với hệ thống S-400, Bavar-373, Khordad-15, 9-Dey, mạng lưới radar Rezonans-NE và Ghadir,… Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh, Tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ của IRGC, từng tuyên bố: “Sức mạnh thực sự của Iran không nằm ở máy bay chiến đấu hiện đại, mà ở năng lực tên lửa và khả năng đánh trúng mục tiêu chiến lược của đối phương ở bất kỳ đâu trong khu vực”.
Sở hữu nguồn khoáng sản khổng lồ
Iran sở hữu một trong những trữ lượng dầu và khí đốt lớn nhất thế giới. Hiện nước này đứng thứ ba về sản lượng dầu trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sau Saudi Arabia và Iraq. Báo cáo của OPEC cho thấy, đến tháng 12-2025, sản lượng khai thác của Iran đạt khoảng 3,3 triệu thùng/ngày. Với trữ lượng dầu đã được chứng minh lên tới 208 tỉ thùng, quốc gia Trung Đông này nằm trong nhóm những nước sở hữu nguồn tài nguyên hydrocarbon lớn nhất thế giới.
Còn theo Tổ chức Phát triển và Đổi mới Công nghiệp Mỏ Iran, Tehran đứng thứ 15 thế giới về trữ lượng khoáng sản, với quy mô ước tính khoảng 60 tỉ tấn. Iran hiện có hơn 10.000 mỏ đang khai thác, sở hữu trên 68 loại khoáng sản, từ quặng sắt, đồng, kẽm đến các nguyên liệu hiếm phục vụ ngành công nghệ cao.
Iran còn sở hữu khoảng 33.900 tỉ m³ khí đốt tự nhiên và xuất khẩu gần 16 tỉ m³ mỗi năm. Trong lĩnh vực hạt nhân, Iran sở hữu uranium, trong đó một phần đã được làm giàu trên 60%, tiệm cận ngưỡng kỹ thuật khoảng 90% thường được nhắc đến trong các tiêu chuẩn liên quan đến cấp độ vũ khí.
Ngoài ra, Iran kiểm soát phần bờ Bắc eo biển Hormuz - tuyến hàng hải nối Vịnh Persic với Vịnh Oman và Ấn Độ Dương. Đây là lối ra biển duy nhất của các quốc gia xuất khẩu dầu lớn như Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Qatar và UAE.
Trong cấu trúc thương mại năng lượng toàn cầu, Hormuz được xem là một trong những “điểm nghẽn” chiến lược nhất, và Iran là quốc gia có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến điểm nghẽn đó. Theo số liệu của hãng phân tích năng lượng Kpler, trong năm 2025, lưu lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz đạt trên 14 triệu thùng/ngày, chiếm xấp xỉ 1/3 tổng khối lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển trên toàn cầu.
TRÍ VĂN (Tổng hợp)