10/03/2026 - 07:15

Nga có thể giúp hạ nhiệt giá dầu thế giới? 

Trong phiên giao dịch chiều 8-3 (giờ Mỹ), giá dầu ngọt nhẹ (WTI) tăng 30% lên 118,88 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent vọt 28% lên 118,73 USD/thùng - mức cao nhất kể từ sau cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022. 

Tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga bị lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển bắt giữ hôm 6-3. Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển

“Khoản thuế” đánh vào nền kinh tế toàn cầu

Sự leo thang giá dầu diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Israel chống Iran bước sang tuần thứ hai, với các đợt tấn công trả đũa của Tehran nhằm vào các quốc gia sản xuất dầu ở vùng Vịnh, bao gồm Iraq và khu vực Kurdistan cùng các cơ sở khí đốt ở Qatar. Chính phủ Iraq cũng đã bắt đầu tạm dừng các hoạt động sản xuất từ tuần trước. Iraq, nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai trong OPEC, có 3 mỏ dầu chính ở phía Nam đã giảm 70% sản lượng khai thác, từ mức 4,3 triệu thùng/ngày trước chiến tranh xuống còn 1,3 triệu thùng.  

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu và khí đốt toàn cầu, đã tạm ngưng kể từ khi xung đột nổ ra ngày 28-2, làm dấy lên nỗi lo nguồn cung năng lượng toàn cầu bị gián đoạn lâu dài. Bên cạnh đó, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Kuwait, 2 nhà sản xuất lớn thứ ba và năm trong OPEC, cũng bắt đầu giảm sản lượng khai thác khi các kho lưu trữ nhanh chóng đầy giữa lúc khả năng xuất khẩu dầu thô giảm sút do sự tắc nghẽn tại eo biển Hormuz. Việc các nhà sản xuất cắt giảm sản lượng khai thác có thể khiến việc phục hồi sẽ mất nhiều tuần ngay cả khi xung đột hạ nhiệt.

Các chuyên gia cảnh báo nếu giá dầu duy trì trên 100 USD/thùng trong thời gian dài, kinh tế toàn cầu có thể chịu áp lực đáng kể do chi phí năng lượng tăng mạnh. Chuyên gia Stephen Innes tại SPI Asset Management nhận định: Giá dầu vượt 100 USD không chỉ là một đợt tăng giá hàng hóa mà thực chất trở thành “khoản thuế” đánh vào nền kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nỗ lực trấn an thị trường, cho rằng mức giá dầu cao hiện tại là “giá phải trả nhỏ nhoi” để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran và dự báo giá sẽ giảm nhanh khi xung đột chấm dứt. 

Khả năng cung ứng của Nga

Giữa lúc giá dầu tăng cao, Nga nổi lên như là bên hưởng lợi lớn nhất trong cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran. Nga đang là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Arabia Saudi. Bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, nước này vẫn duy trì vị trí là 1 trong 3 nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới hồi năm ngoái, dù giá dầu giao dịch thấp hơn đáng kể so với dầu Brent. Điều này đã làm giảm mạnh doanh thu công nghiệp và gây áp lực lên tài chính của Nga. Vào tháng 1 năm nay, thu nhập của Nga từ việc bán dầu khí đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 7-2020.

Trong khi đó, cuộc xung đột ở Trung Đông từ ngày 28-2 đã đẩy giá dầu quốc tế tăng cao, cho phép Tổng thống Nga Vladimir Putin giành lại ảnh hưởng trên thị trường năng lượng. Việc Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz đã làm giảm mạnh nguồn cung dầu từ Trung Đông, gây ra sự cạnh tranh giữa các nước nhập khẩu năng lượng để đảm bảo nguồn cung dầu thô.

Mức chiết khấu đối với dầu của Nga tại Ấn Độ đã bắt đầu giảm và một số nhà giao dịch đang cố gắng bán dầu thô của Nga với giá cao hơn, thậm chí cao hơn cả giá dầu Brent. Ngoài dầu thô, khí đốt cũng vậy. Bên cạnh tăng giá bán dầu, nhà lãnh đạo Nga cũng dọa nước này sẵn sàng ngừng cung cấp khí đốt cho thị trường châu Âu khi cần.

Chính phủ Mỹ mới đây đã cho phép Ấn Độ tiếp tục mua dầu thô của Nga thêm 30 ngày và bắn tín hiệu sẵn sàng nới lỏng thêm một số biện pháp cấm vận dầu mỏ khác cho Nga.

Hiện nay, xuất khẩu dầu của Nga chủ yếu thông qua đội tàu mà phương Tây mô tả là “hạm đội bóng đen” nhằm né lệnh trừng phạt của các cường quốc.

Dù nguồn thu từ năng lượng giảm mạnh, theo ước tính của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của xứ sở bạch dương đạt giá trị 213.500 tỉ ruble (2.556 tỉ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Lần cuối cùng Nga lọt vào Top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới là vào năm 2022, khi đó GDP của nước này đạt 2.300 tỉ USD.

Theo Rosstat, Mỹ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng với 30.800 tỉ USD. Trung Quốc đứng thứ hai với 19.800 tỉ USD. Đức đứng thứ ba với 5.050 tỉ USD. Nhật Bản giữ vị trí thứ tư với 4.400 tỉ USD. Ấn Độ đứng thứ năm với 3.900 tỉ USD. Anh đứng vị trí thứ sáu với 3.700 tỉ USD và Pháp đứng thứ bảy với 3.400 tỉ USD. Ý đứng hàng thứ chín với 2.553 tỉ USD và Canada thứ mười với 2.350 tỉ USD.

 ĐỨC TRUNG

 

Chia sẻ bài viết