Tại Việt Nam, hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức; phát động phong trào bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phù hợp với điều kiện thực tế; thúc đẩy việc tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học...
Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề liên quan đến đa dạng sinh học, bắt đầu từ năm 1993, Liên hợp quốc đã lấy ngày 22/5 là ngày Quốc tế đa dạng sinh học. Năm nay, ngày Quốc tế đa dạng sinh học 2026 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Acting locally for global impact” (Hành động ở cấp địa phương để tạo ảnh hưởng toàn cầu) nhằm gửi đi thông điệp rằng mọi hành động nhỏ ở địa phương đều có thể tạo ra tác động tích cực trên quy mô toàn cầu.
.webp)
Đàn voi châu Á di chuyển tới huyện Eshan, tây nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ngày 28/5/2021. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Đa dạng sinh học là nền tảng của sự sống
Đa dạng sinh học là khái niệm mô tả tất cả các hình thái sự sống trên Trái Đất, trong đó bao gồm quá trình tiến hóa của mọi sinh vật, tập tính giúp các loài duy trì sự sống, cũng như sự tương tác giữa trong thế giới động-thực vật.
Đa dạng sinh học rất quan trọng vì tất cả các sinh vật trong hệ sinh thái đều có mối liên hệ và kết nối với nhau. Tài nguyên đa dạng sinh học cũng chính là trụ cột để nhân loại xây dựng nền văn minh. Chẳng hạn, cá cung cấp 20% protein động vật cho khoảng 3 tỷ người; hơn 80% khẩu phần ăn của con người tới từ thực vật; khoảng 80% người dân sống ở khu vực nông thôn của các nước đang phát triển dựa vào các loại thảo dược truyền thống để chăm sóc sức khỏe cơ bản. Ngoài ra, đất và đại dương hấp thụ hơn một nửa tổng lượng khí thải carbon. Hơn 50% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu phụ thuộc vào thiên nhiên, với hơn 1 tỷ người dựa vào các khu rừng để sinh nhai…
Trong hàng nghìn năm qua, con người đã cùng tồn tại với các hệ sinh thái trên Trái Đất. Tuy nhiên, khi dân số ngày càng tăng, con người bắt đầu xâm lấn các hệ sinh thái. Theo một báo cáo của Liên hợp quốc vào năm 2025, hơn 1 triệu loài - tương đương 12,5% tổng số loài động thực vật trên thế giới - đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do các hoạt động như phá rừng, khai thác quá mức, ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Cứ mỗi phút trôi qua, thế giới mất đi diện tích rừng nguyên sinh tương đương 10 sân bóng đá; gần 50% số loài chim trên thế giới đang suy giảm số lượng; khoảng 25% số loài thú có vú đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Rừng mưa Amazon - “lá phổi xanh” của Trái Đất - đã mất hơn 20% diện tích trong giai đoạn từ năm 1970 đến 2020. Tại Australia, một trong những quốc gia “siêu đa dạng sinh học”, số loài thú có vú tuyệt chủng trong hai thế kỷ qua vượt xa bất kỳ châu lục nào khác…
Những con số này không đơn thuần chỉ là số liệu thống kê mà là tiếng kêu cứu của một hành tinh đang mất dần sự sống cân bằng. 3 tỷ người phụ thuộc vào cá như nguồn protein chính, nhưng 85% trữ lượng cá toàn cầu đã cạn kiệt hoặc suy thoái nghiêm trọng. Tương tự, 80% dân số nông thôn ở các nước đang phát triển dựa vào cây thuốc truyền thống, nhưng môi trường sống của chúng đang bị hủy hoại không thương tiếc.
Khi đa dạng sinh học bị suy giảm, hệ lụy là dẫn đến suy giảm nguồn cung cấp thực phẩm, các nguồn tài nguyên gỗ, các loại thuốc và năng lượng của chúng ta. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) nhận định, trong khoảng 100 năm qua, hơn 90% các giống cây trồng đã biến mất khỏi các cánh đồng, trang trại. Một nửa số giống vật nuôi đã bị mất. Các loài thủy sản đang bị đánh bắt ở mức tới hạn và nhiều loài không đảm bảo sự phát triển bền vững. Còn đối với y học, nếu để mất đi nguồn nguyên liệu quý từ các hợp chất tự nhiên, sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị một số loại bệnh.
Bên cạnh đó, không khí sạch, nước sạch là những yếu tố thiết yếu cho sự sống, cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nguy hiểm hơn, mất đa dạng sinh học còn làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh. Nhiều báo cáo khoa học chỉ ra rằng sự suy giảm đa dạng sinh học là nguyên nhân môi trường lớn nhất gây ra các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm, như đại dịch COVID-19, do sự cân bằng hệ sinh thái bị phá vỡ.
Có thể thấy, đa dạng sinh học hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, từ mất môi trường sống, khai thác tài nguyên quá mức, ô nhiễm môi trường, các loài ngoại lai xâm lấn cho đến biến đổi khí hậu và sự thiếu nhận thức.
Để ngăn chặn và đảo ngược tình trạng mất đa dạng sinh học, ngày 19/12/2022, Hội nghị lần thứ 15 Các bên tham gia Công ước Liên hợp quốc về đa dạng sinh học (COP15) ở thành phố Montreal (Canada) đã thông qua một thỏa thuận lịch sử, mang tên Khung Đa dạng Sinh học Toàn cầu Côn Minh-Montreal (GBF), còn được gọi là Kế hoạch đa dạng sinh học, vạch ra 4 mục tiêu dài hạn đến năm 2050 và 23 mục tiêu cấp bách cần đạt được vào năm 2030. Những mục tiêu này được tích hợp cùng 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, nhằm đảm bảo rằng bảo tồn thiên nhiên không mâu thuẫn với phát triển kinh tế.
Nổi bật là mục tiêu 30x30 bảo vệ 30% diện tích đất liền và đại dương toàn cầu, giảm ô nhiễm từ phân bón và thuốc trừ sâu, đồng thời cắt giảm 500 tỷ USD mỗi năm các khoản trợ cấp gây hại môi trường và huy động 200 tỷ USD mỗi năm từ mọi nguồn cho các chiến dịch bảo tồn.
Khung Đa dạng Sinh học Toàn cầu Côn Minh-Montreal (GBF) là một kế hoạch đầy tham vọng thúc đẩy hành động trên diện rộng để mang lại sự chuyển đổi trong quan hệ của xã hội loài người với đa dạng sinh học vào năm 2030 và đảm bảo rằng đến năm 2050, tầm nhìn chung về cuộc sống hài hòa với thiên nhiên sẽ được thực hiện. Tuy nhiên đến nay thách thức vẫn còn khi việc đàm phán cho các khoản tài trợ đóng góp vẫn đang bị chia rẽ.
.webp)
Rạn san hô Great Barrier ở Australia. Ảnh: AFP/TTXVN.
Huy động sự chung tay hành động của các địa phương
Nhằm bảo tồn các dạng tài nguyên sinh học, sử dụng một cách hợp lý, tại Hội nghị thượng đỉnh trái đất Rio de Janeiro năm 1992, các nhà lãnh đạo thế giới đã nhất trí về một chiến lược toàn cầu để “phát triển bền vững”, một trong các thỏa thuận mấu chốt đã được thông qua là Công ước Đa dạng sinh học cam kết duy trì nền tảng sinh thái của thế giới, đồng thời hướng tới phát triển kinh tế. Kể từ đó, ngày 22/5 hằng năm được chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học.
Năm nay, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Hành động ở cấp địa phương để tạo ảnh hưởng toàn cầu” (“Acting locally for global impact”). Liên hợp quốc cho rằng, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm nay gửi đi thông điệp quan trọng, nhấn mạnh mọi hành động nhỏ ở địa phương đều có thể tạo ra tác động tích cực trên quy mô toàn cầu. Từ việc quan sát một loài côn trùng trên vỉa hè, trồng thêm cây xanh, tham gia hoạt động khoa học cộng đồng hay bảo vệ một khu rừng địa phương, tất cả đều góp phần vào nỗ lực chung nhằm ngăn chặn và đảo ngược tình trạng suy giảm đa dạng sinh học của hành tinh.
Theo Ban Thư ký Công ước Đa dạng sinh học (CBD), chiến dịch Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2026 nhấn mạnh việc bảo vệ đa dạng sinh học không chỉ là trách nhiệm của chính phủ hay riêng bất kỳ một khu bảo tồn mà cần sự tham gia của toàn xã hội, từ cộng đồng địa phương, trường học, doanh nghiệp cho đến giới trẻ và các tổ chức dân sự.
Chiến dịch toàn cầu năm nay được xây dựng quanh ba trụ cột gồm “Quan sát và tìm hiểu” (Look and Learn), “Kết nối và hành động” (Connect and Act) và “Chia sẻ” (Share). Người dân được khuyến khích tham gia các hoạt động ngoài trời, khoa học cộng đồng, trồng cây, ghi nhận dữ liệu thiên nhiên, tổ chức đi bộ khám phá môi trường và chia sẻ sáng kiến bảo tồn bằng hashtag #BiodiversityDay.
Để hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm nay, Liên minh châu Âu (EU) đã thúc đẩy các thành phố và địa phương tham gia mạnh mẽ hơn vào công tác bảo tồn thiên nhiên thông qua các nền tảng CitiesWithNature và RegionsWithNature. EU cho rằng những hành động quy mô nhỏ ở cấp cộng đồng có thể góp phần thực hiện các mục tiêu toàn cầu của Khung Đa dạng sinh học Côn Minh - Montreal.
Trong đó, Bỉ phát động Tuần lễ Đa dạng sinh học từ ngày 16-24/5/2026 với hàng loạt hoạt động cộng đồng quanh Brussels. Điểm nhấn là sự kiện “Grand Bioblitz” tổ chức tại rừng Sonian - khu rừng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới tự nhiên duy nhất của Bỉ.
Tại Thụy Sĩ, Mạng lưới Môi trường Geneva tổ chức chuỗi hoạt động nhấn mạnh vai trò của Thụy Sĩ như một trung tâm điều phối các sáng kiến môi trường toàn cầu. Chương trình tập trung vào việc kết nối hành động địa phương với các mục tiêu quốc tế nhằm ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học.
Ở Bắc Mỹ, Canada triển khai hàng loạt hoạt động nhân Ngày quốc tế đa dạng sinh học 2026 tại bang British Columbia. Chương trình kéo dài trong tháng 5 với các hoạt động như khảo sát sinh học cộng đồng (bioblitz), đi bộ quan sát chim, trị liệu rừng, khám phá thiên nhiên cho gia đình và các hoạt động khoa học công dân tại Đại học British Columbia (UBC).
Ở châu Á, Nhật Bản tổ chức hội nghị quốc tế tại trụ sở Đại học Liên hợp quốc ở Tokyo với chủ đề “Hành động ở cấp địa phương để tạo ảnh hưởng toàn cầu - Hướng tới thế giới hài hòa với thiên nhiên thông qua hành động tập thể”. Sự kiện do Bộ Môi trường Nhật Bản phối hợp cùng nhiều tổ chức tổ chức, quy tụ đại diện chính phủ, giới học thuật, doanh nghiệp và xã hội dân sự để thảo luận cách kết nối các sáng kiến địa phương với mục tiêu đa dạng sinh học toàn cầu.
Tại Ấn Độ, nhiều bang đã tổ chức hội thảo, chương trình giáo dục và các chiến dịch bảo tồn động vật hoang dã trước thềm ngày 22/5. Một số hoạt động tập trung vào bảo tồn các loài mèo lớn như hổ, báo tuyết và sư tử châu Á, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng địa phương trong gìn giữ hệ sinh thái và tài nguyên thiên nhiên.
Trong khi đó, Nam Phi được Liên hợp quốc lựa chọn làm quốc gia đăng cai sự kiện toàn cầu trọng điểm đầu tiên của Ngày quốc tế đa dạng sinh học 2026. Chính phủ Nam Phi cho biết đây là cơ hội để nước này thể hiện cách các cộng đồng địa phương, doanh nghiệp, giới khoa học và chính quyền có thể phối hợp nhằm bảo vệ thiên nhiên và phát triển bền vững.

Đàn cò bay lượn trên Đầm Vân Long, Ninh Bình. Ảnh minh họa: Minh Đức/TTXVN.
Còn tại Việt Nam, hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động như: nâng cao nhận thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa, thông điệp của Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2026; phát động phong trào bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học phù hợp với điều kiện thực tế; thúc đẩy việc tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học, áp dụng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, giải pháp dựa vào thiên nhiên, huy động hợp tác đa bên trong công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, khuyến khích các tổ chức, cá nhân ký kết với cơ quan quản lý và thực hiện các tiêu chuẩn, cam kết tự nguyện về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học…
Việt Nam được biết đến là một trong những nước tích cực tham gia các cam kết quốc tế về đa dạng sinh học, như: Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (năm 1987), Công ước đa dạng sinh học (năm 1994) và các Nghị định thư trong khuôn khổ của Công ước Ramsar về bảo tồn các vùng đất ngập nước (Công ước Ramsar, năm 1989), Công ước về thương mại quốc tế đối với các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (năm 1994); tham gia Khung Đa dạng Sinh học Toàn cầu Côn Minh-Montreal (GBF) …
Trong bối cảnh bảo đảm đa dạng sinh học đang đứng trước nhiều thách thức, mỗi cá nhân cần nâng cao nhận thức, hành động có trách nhiệm, chung sống hài hòa với các loài khác trong hệ sinh thái, góp phần bảo vệ một hành tinh khỏe mạnh cho các thế hệ mai sau.
.webp)
Trọng Đức (TTXVN)