20/05/2026 - 06:59

Giữ nét hào sảng, giữ nếp nhà qua từng chiếc bánh quê 

Ở phường Vị Tân (TP Cần Thơ), có một xe bán bánh dân gian, xứ này hay gọi là bánh quê, trở thành mối quen nhiều người. Bánh ngon, chị chủ bán lại hào sảng y tính cách của người miền Tây nên ai cũng mến.

Xe bánh nhỏ giúp chị Loan nuôi cả gia đình.

Xe bánh hào sảng

Mỗi ngày, cứ tầm hơn 10 giờ, chiếc xe đạp chở một sề bánh quê đầy ắp đậu dưới dạ cầu Xà No, trở thành “điểm hẹn” của nhiều người, hôm nào không gặp cứ thấy thiếu thiếu. Những chiếc bánh núng nính, mượt mà được hấp, đổ rất khéo, nào là bánh lá, bánh bò, bánh chuối, ít trần, bánh bèo, da lợn... Xe bánh này là của chị Nguyễn Thị Loan ở khu vực 2, phường Vị Tân.

Chị Lê Thị Chinh ở xã Vị Thủy, TP Cần Thơ, vừa mua bánh vừa cười nói rôm rả: “Chị này chắc bán vì đam mê, bán rẻ rề, mua chỗ khác hai ba chục ngàn thì mua ở đây có mười ngàn thôi, hương vị y như hồi ở dưới quê được mẹ mình làm cho ăn vậy”.

Nghe ai khen xe bánh ngon nhất ở đây, chị Loan cười hiền: “Dưới chợ nhiều cô, nhiều thím bán bánh khéo lắm, nói ngon nhất người ta cười chết”.

Có thể không ngon nhất, nhưng nhìn sề bánh bày biện bắt mắt, đủ thấy chị đã đặt trọn cái tâm, cái tình vô từng chiếc bánh. Mỗi ngày, chị thức dậy từ 12 giờ đêm, cặm cụi pha bột, hấp bánh cho đến sáng, để kịp đi bán.

Chị kể hồi nhỏ, được 500 đồng mua xôi, mua bánh là quý lắm. Nhà chị có 12 anh chị em, nên ít khi nào có tiền mua bánh, nên từ ngày bán bánh, chị đều bán rẻ, đường bột, dừa khô có lên giá thì cái hộp bánh của chị vẫn đầy đặn như ngày đầu. Một hộp có đầy đủ bánh lá, bánh bò, bánh bèo, ít trần, bánh chuối, chị bán 5.000 đồng, còn mua chục mỗi loại chỉ 10.000 đồng cho chục 14 cái, riêng bánh lá, bánh da lợn chị bán 50.000 đồng/kg. Bán rẻ, nên chiếc xe đạp chở gần 30kg bánh nhưng chị chỉ thu về hơn triệu đồng, lời tầm 200.000 đồng mỗi ngày.

Lọt thỏm giữa phố phường đông đúc nhưng xe bánh này “gánh” mấy cuộc đời. Nhờ xe bánh, chị nuôi hai con được học nghề, nuôi cả gia đình. Con trai lớn học nghề sửa xe, còn con kế thừa hưởng sự khéo léo của mẹ, nên chọn nghề bếp, cả hai đều làm ăn xa nhà, đã đỡ đần phụ chị phần nào trong cuộc sống.

Nuôi cả gia đình

Nghề bánh đến với chị cũng bởi mưu sinh và như cái duyên tình cờ. “Hồi đó, lấy chồng sớm lắm, chỉ biết làm bánh sơ sơ. Về nhà chồng, bà con quanh xóm chỉ làm bánh khéo, rồi đi tiếp đám riết nên quen tay, làm thấy ăn được mới đi bán, tròm trèm hơn 20 năm bán bánh rồi”, chị Loan nhớ lại.

Mấy năm đầu mới “khởi nghiệp”, chị bưng cái sề đi bộ bán, dần dà bánh nhiều nên sắm chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp cũ kỹ từ đó cùng chị rong ruổi khắp nơi, chứng kiến nhiều thay đổi ở xứ này.

Chị sống dung dị nhưng từng chiếc bánh hấp cho ra lò đều mướt mát, phải đẹp, phải ngon thì mới vừa bụng chị. Hương vị quê hương chị gói trọn trong từng chiếc bánh, nên nhiều người ăn xong là nhớ mãi. Ở tuổi 51, chị nói chân tay yếu hơn xưa, nhưng tới lúc làm bánh, xay bột, nhào bột, hấp bánh là chị quên đi mệt mỏi, chỉ biết làm sao làm ra từng cái bánh quê cho thiệt khéo, dẻo, béo bùi.

Xe bánh của chị đã là một phần quen thuộc trên con đường Trần Hưng Đạo, phường Vị Tân. Ngày qua ngày xe bánh vẫn lặng lẽ ở đó, giữa dòng người tấp nập, chở theo nỗi nhọc nhằn, vui buồn và cả những ước mơ của cuộc mưu sinh, giữ nếp nhà, giữ nét hào sảng của người miền Tây thương mến...

Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Chia sẻ bài viết