20/03/2010 - 20:06

Thơ

Ngọn lửa

TRẦN VĂN LỢI

Hòn đá nguyên thủy nào giấu trong mình ngọn lửa
Tổ tiên buổi đầu khai phá văn minh
Rồi ngọn lửa trường sinh được nuôi sau cánh cửa
Rực cháy trong hào khí nước non mình

Người cất lửa giữa ngút ngàn cây cỏ
Ủ trên trời, vùi dưới đất nguyên sơ
Trong nước mắt và nụ cười thắm đỏ
Bốn ngàn năm chưa nguội lạnh bao giờ

Lửa quây xóm làng, lửa xây thành lũy
Đất nước bừng bừng tiếng ngựa hí, gươm khua
Lửa đuổi quân thù, lửa xua thú dữ
Khúc khải hoàn ca rừng rực bốn mùa

Con bùi nhùi bện tình bao thế hệ
Họ mạc giữ gìn muối mặn gừng cay
Bếp than vùi ấm lời ru của mẹ
Lửa bén mùi lúa ngô, lửa nhóm cuộc sum vầy

Và trái tim mãi hình ngọn lửa cháy
Nuôi bằng khổ đau, hạnh phúc cuộc đời
Từ ngày xưa đến nghìn sau vẫn vậy
Nhóm lên rồi sẽ cháy hết mình thôi!...

Chia sẻ bài viết