07/06/2026 - 05:03

Từ cơ quan thông tin đến thiết chế truyền thông chủ lực

NGUYỄN SƠN


Làm việc với Ban lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ ngày 5-6 vừa qua, Phó Bí thư Thành ủy Trần Văn Huyến nhấn mạnh yêu cầu: Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ cần nỗ lực phấn đấu chuyển từ cơ quan thông tin sang thiết chế truyền thông chủ lực của thành phố. Đây không chỉ là yêu cầu của lãnh đạo thành phố mà còn là sứ mệnh mà Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm vẻ vang của mình khi đất nước và thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.

Giờ đây, trong kỷ nguyên số, bên cạnh vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, báo chí cách mạng đang được đặt trước một yêu cầu phải trở thành lực lượng kiến tạo môi trường thông tin lành mạnh, dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin công chúng, góp phần nâng cao năng lực quản trị quốc gia cũng như quản trị địa phương. Đó là sự thay đổi mang tính bản chất nhằm nâng báo chí địa phương lên một cấp độ mới về tổ chức, công nghệ, dữ liệu, ảnh hưởng xã hội và năng lực phục vụ quản trị phát triển.

Nếu như trước đây sức mạnh của một cơ quan báo chí được đo bằng số lượng phát hành, thời lượng phát sóng, lượng tin, bài sản xuất… thì ngày nay sức mạnh ấy được đo bằng khả năng tạo ảnh hưởng xã hội, dẫn dắt dư luận, truyền thông chính sách, kết nối cộng đồng, kiến tạo đồng thuận xã hội. Một bài báo hay không chỉ trả lời câu hỏi “điều gì đã xảy ra” mà còn phải giúp công chúng hiểu “vì sao nó xảy ra”, “ảnh hưởng như thế nào”, “cần hành động ra sao”. Trong bối cảnh đó, khái niệm “thiết chế truyền thông chủ lực” là một bước phát triển mới về tư duy báo chí.

Theo nghĩa hẹp, cơ quan báo chí chủ yếu thực hiện chức năng sản xuất và cung cấp sản phẩm báo chí. Trong khi đó, thiết chế truyền thông là một hệ sinh thái tổng hợp gồm: nội dung, công nghệ, dữ liệu, công chúng, nền tảng phân phối, khả năng tác động xã hội. Nếu cơ quan báo chí là nơi sản xuất thông tin thì thiết chế truyền thông là nơi tổ chức dòng chảy thông tin trong xã hội. Nếu cơ quan báo chí chủ yếu truyền tải thông tin thì thiết chế truyền thông phải định hướng nhận thức, tạo đồng thuận xã hội, truyền thông thương hiệu địa phương, phản ứng với khủng hoảng truyền thông, góp phần bảo vệ chủ quyền thông tin trên không gian mạng… Sự khác biệt này phản ánh một xu thế phát triển tất yếu: từ “làm báo” sang “quản trị truyền thông”; từ “đưa tin” sang “dẫn dắt nhận thức”; từ “phản ánh sự kiện” sang “giải thích vấn đề”; từ “tuyên truyền một chiều” sang “đối thoại xã hội”.

Điện thoại thông minh - mạng xã hội giờ đây trở thành công cụ và nguồn tiếp nhận thông tin thường xuyên của công chúng. Trí tuệ nhân tạo (AI) đã tham gia sản xuất và phân phối nội dung của các sản phẩm và loại hình báo chí. Trong bối cảnh đó, cuộc cạnh tranh giữa báo chí chính thống với toàn bộ hệ sinh thái thông tin trên không gian số ngày càng quyết liệt. Đối với báo chí cách mạng, đó là cuộc cạnh tranh về tốc độ nhưng không được đánh đổi độ chính xác; cạnh tranh về sự hấp dẫn nhưng không được đánh đổi giá trị; cạnh tranh về công nghệ nhưng không được đánh đổi bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp. Đây cũng là một trong những thách thức lớn nhất của báo chí hiện đại, khi mà công chúng đòi hỏi thông tin từ các cơ quan báo và phát thanh - truyền hình địa phương phải kịp thời, chính xác, sâu hơn và có khả năng luận giải kịp thời những vấn đề mà họ đang quan tâm. Vì vậy, yêu cầu chuyển từ cơ quan báo chí sang thiết chế truyền thông chủ lực thực chất là yêu cầu chuyển đổi toàn diện về tư duy phát triển báo chí.

Để đạt được yêu cầu đó, trước hết, cơ quan báo và phát thanh - truyền hình địa phương phải chuyển từ tư duy sản xuất nội dung sang tư duy phục vụ công chúng. Mọi hoạt động báo chí phải xuất phát từ nhu cầu tiếp nhận, nhu cầu hiểu biết, nhu cầu tham gia của người dân. Với tư duy đó, cùng với việc chuyển sang mô hình tòa soạn hội tụ đa nền tảng (một nguồn dữ liệu, một trung tâm điều phối nội dung nhưng nhiều phương thức thể hiện, nhiều nền tảng phân phối, nhiều hình thức tương tác) cơ quan báo chí cần nhanh chóng chuyển từ quản trị công việc sang quản trị dữ liệu. Trong thời đại số, dữ liệu không chỉ là công cụ đo lường mà còn là nguồn lực chiến lược giúp cơ quan báo chí nhận diện xu hướng dư luận, dự báo nhu cầu công chúng, từ đó nâng cao hiệu quả truyền thông, nhất là truyền thông chính sách.

Đặc biệt, cơ quan báo và phát thanh - truyền hình địa phương cũng phải chuyển từ vai trò người thông tin, tuyên truyền sang vai trò người kiến tạo niềm tin. Khi tin giả có thể lan nhanh hơn tin thật, khi thuật toán có thể khuếch đại cảm xúc nhanh hơn nhận thức của lý trí thì báo chí chính thống càng phải trở thành điểm tựa của sự thật, của trách nhiệm xã hội, của đạo đức nghề nghiệp. Như vậy, quá trình chuyển đổi từ cơ quan thông tin sang thiết chế truyền thông chủ lực không phải là xây dựng những tòa soạn hiện đại hơn về hình thức mà là tạo dựng thiết chế truyền thông đủ mạnh, không chỉ giữ vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân mà còn trở thành hạ tầng mềm của quản trị hiện đại, nguồn lực mềm của phát triển, sức mạnh mềm của địa phương trong kỷ nguyên số.

Giờ đây, một địa phương mạnh không chỉ cần hạ tầng giao thông hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao hay môi trường đầu tư hấp dẫn. Một địa phương mạnh còn cần một thiết chế truyền thông đủ tầm để lan tỏa khát vọng phát triển, kết nối ý Đảng với lòng dân; biến chủ trương thành nhận thức, biến nhận thức thành đồng thuận và biến đồng thuận thành sức mạnh hành động của toàn xã hội.

Chia sẻ bài viết