 |
| Các diễn viên Trí Nguyễn, Thanh Hằng, Thành Lộc và Phương Thanh trong phim “Nụ hôn thần chết” - một trong ba phim tư nhân tham gia “Cánh diều vàng 2007”. |
Lễ trao giải thưởng “Cánh diều vàng” năm 2007 của Hội Điện ảnh Việt Nam, dự kiến diễn ra vào ngày 9-3-2008 tại TP Hồ Chí Minh. Nhìn chung, hầu hết các bộ phim truyện nhựa tranh giải “Cánh diều vàng 2007” chưa thể hiện được sự đổi mới...
Trong 10 bộ phim truyện nhựa chính thức dự tranh “Cánh diều vàng” 2007, chỉ có vẻn vẹn ba phim của các hãng phim tư nhân: “Nụ hôn thần chết” của Thiên Ngân Galaxy, “Sài Gòn tình ca” của Celluloid Dragon, “Mười” của hãng phim Phước Sang - Hàn Quốc. Dường như các hãng phim tư nhân không “mặn mà” trong việc tranh giải - trong khi phim truyện nhựa tư nhân ra rạp trong năm 2007 nhiều gấp ba lần. Hãng phim Chánh Phương với ba bộ phim “Cú và chim se sẻ”, “Suối oan hồn”, “Ngôi nhà bí ẩn” khá thu hút khán giả đến rạp nhưng vắng bóng trong “Cánh diều vàng 2007”; hãng phim Phước Sang không đem “Phát tài” dự thi dù phim đã đem về cho hãng sản xuất hơn 10 tỉ đồng lợi nhuận; “Duyên trần thoát tục” của Seana Flim hiện đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trên toàn hệ thống rạp chiếu của miền Nam cũng không có mặt...
Tất cả các bộ phim của các hãng phim nhà nước được sản xuất trong năm 2007 đều dự “Cánh diều vàng” lần này - dù mới chỉ có vài phim được công chiếu: “Hoài vũ trắng” và “Chớp mắt cùng số phận” của Hãng phim Truyện 1; “Rừng đen”, “Vũ điệu tử thần”, “Trái tim bé bỏng” của Hãng phim Truyện Việt Nam; “Em muốn làm người nổi tiếng” của Hãng phim Hội Nhà văn; “Giá mua một thượng đế” của Hãng phim Giải Phóng. Trong số 7 phim, khán giả chỉ có thể “nhận diện” được 3 phim - vì đã được công chiếu trên hệ thống rạp toàn quốc là “Vũ điệu tử thần”, “Em muốn làm người nổi tiếng” và “Giá mua một thượng đế”; còn lại đều là “ẩn số”.
Sự thờ ơ của các hãng phim tư nhân - vốn là chủ của hầu hết các bộ phim thu hút đông đảo khán giả nhất - không phải là chuyện lạ. Bởi vì từ trước đến nay hầu hết các giải thưởng danh giá nhất của Cục hay Hội Điện ảnh Việt Nam, như “Liên hoan phim Việt Nam”, “Cánh diều vàng” luôn thiếu thuyết phục giới chuyên môn và người yêu điện ảnh. Nhớ lại “Cánh diều vàng 2006”, nhà sản xuất Phước Sang đã bất bình khi có thông tin cho rằng bộ phim “Áo lụa Hà Đông” được nhận cùng giải vàng với phim “Hà Nội Hà Nội” nhờ sự can thiệp của Ban Tổ chức với lý do: “khuyến khích phim tư nhân”. Trong “Liên hoan phim Việt Nam” vừa diễn ra trong năm 2007, hầu hết khán giả đều nhận thấy “ai cũng có phần” khi giải “Bông sen vàng” được “chia” đồng đều cho hầu hết các phim tham gia.
Lần này, “Cánh diều vàng” được Hội Điện ảnh Việt Nam giới thiệu là xã hội hóa ở khâu tổ chức trao giải với sự tham gia của Công ty tổ chức sự kiện Mekong, hứa hẹn đem đến cho khán giả một buổi lễ hoành tráng, tôn vinh người nghệ sĩ và tác phẩm một cách xứng đáng nhất. Thế nhưng, vấn đề tồn tại nhiều năm qua của “Cánh diều vàng” không phải ở chỗ hình thức trao giải, mà là uy tín của chính giải thưởng. Giới chuyên môn và khán giả mong chờ sự chuyên nghiệp, kiên quyết, minh bạch và uy tín trong tổ chức lẫn chấm giải trong các giải thưởng lớn của điện ảnh Việt Nam như “Cánh diều vàng” hoặc “Bông sen vàng”. Nhiều nhà sản xuất phim đề xuất nên mời các chuyên gia điện ảnh uy tín của khu vực châu Á hoặc thế giới tham gia Ban Giám khảo các giải thưởng điện ảnh, nhằm mục đích tạo nên uy tín lẫn thương hiệu cho các giải thưởng, thúc đẩy các nhà làm phim không ngừng sáng tạo và khiến người được trao giải cảm thấy hãnh diện - chứ không nơm nớp lo sợ sẽ đón nhận nhiều điều tiếng sau khi đoạt giải như vừa qua.
XUÂN VIÊN