10/04/2017 - 20:43

Tre bông lại trổ ra bông

Nghệ nhân Hai Viễn làm mỹ nghệ bằng tre bông. Ảnh: DUY KHÔI 

Chùa Một Cột, Quốc Tử Giám, Ngọ Môn Huế, nhà lồng chợ cổ Cần Thơ… được tạo tác bằng những thanh tre mảnh khảnh, nhưng lại sinh động như thật. Điều lạ kỳ hơn, đó là loại tre bông hầu như chỉ có ở vùng cù lao Chợ Mới, An Giang. Thế rồi, tre bông lại trổ ra bông và người chăm bồi cho những "nụ hoa mỹ nghệ" đó chính là nghệ nhân Võ Thành Viễn, 69 tuổi, ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nghe tre thổn thức

Điều tôi ấn tượng ở ông Hai Viễn là tình yêu với cây tre đến lạ. Ông kể chuyện Đông chuyện Tây rồi cũng quay về chuyện của những bụi tre tỏa bóng hiên nhà, chuyện lá tre xào xạc trong ngọn gió nồm từ sông Hậu. Và, dường như từng bước thăng trầm trong đời mình, ông Hai cũng kể về những thân tre.

Tôi quen ông Hai Viễn cách đây gần chục năm khi ông tham gia nhiều sự kiện triển lãm ở Cần Thơ và một số tỉnh ĐBSCL. Ông già "tốt tướng" với gương mặt "hiền khô"- như cách nói của nhiều người- lại bộc trực chuyện nghề với những ai đồng cảm. Chuyện rằng thuở nhỏ, Hai Viễn đã là cậu bé khéo tay, làm gì cũng tươm tất, đẹp đẽ. Trạc mười tám, đôi mươi, ông Hai Viễn mày mò lấy tăm tre ráp, tạo hình đồ vật và được mọi người khen ngợi. Vậy là lúc 23 tuổi, ông Hai Viễn đã ráp hình chùa Một Cột bằng tăm tre và đoạt giải một cuộc thi ở địa phương. Giới mỹ nghệ nói rằng, ông Hai Viễn dường như là người tiên phong trong dùng tăm xỉa răng tạo hình.

“Phiên bản” Quốc Tử Giám và chùa Một Cột từ tre bông của nghệ nhân Hai Viễn. Ảnh: DUY KHÔI 

Ông Hai tâm tình: "Tre, ở nông thôn, chỗ nào không có. Vậy nhưng không hiểu sao tôi thương nó không biết đường tả. Nhìn thấy ngọn tre lắt lay trong gió, tôi nảy ra bao nhiêu cảm hứng". Chị Võ Thị Kim Dung, con gái ông Hai Viễn kể, thuở chị mới 5-6 tuổi, một lần ông Hai đi qua Cù Lao Giêng (Chợ Mới- An Giang) thăm người bà con, thấy một ống tre kê ở đầu cầu có bông rất lạ. Hỏi ra ông Hai biết, đó là loại tre bông, dường như chỉ vùng cù lao này mới có. Cây tre bông chính là dấu ấn thuở di dân của ông cha ta ngày trước, từ miền Trung vào. Loại tre trên thân có những đốm nâu trải đều đẹp mắt, tương truyền, trước kia được trồng trước nhà như một loại kiểng, sau được bà con cù lao trồng nhiều sau hè. Ông Hai Viễn nảy sinh chuyện làm mỹ nghệ từ tre bông. Duyên với với tre bông của ông Hai cũng đượm tình từ đó.

Thuở năm 1980, kinh tế khó khăn, ai cũng chạy vạy kiếm cơm, riêng ông Hai lụi cụi cưa, đục bên những lóng tre bông. Người bảo ông lười, người chê ông dại, nhưng ông Hai chỉ biết mình đang làm điều mình thích. Ông Hai mê tre, hiểu tre như hiểu bạn đời. Ông kể rằng, nhìn lóng tre bông, ông đoan chắc tre mọc hướng nào, bởi lẽ mọc hướng Đông thì bông tre mọc từng mảng lớn; từ hướng Nam thì bông tre lại phân bố đều. Hay chuyện tre đốn đầu năm, giữa năm, cuối năm sẽ cho màu khác nhau, tùy nhu cầu sử dụng. Sự hiểu biết của ông Hai Viễn còn nhiều hơn vậy. Ông dùng phèn chua, phèn the, ô xy già… để ngâm tre nhằm chống mối mọt và cho màu sắc phong phú. Từ ba màu chính của tre là xanh, vàng và trắng đục, đến nay, ông Hai Viễn đã điểm tô cho tre già thêm gần chục màu sắc sặc sỡ. Ông hiểu tre đến độ, chỉ cần gõ nhẹ vào lóng tre sẽ đoán biết tre bao nhiêu tuổi, già hay non. Người đàn ông ấy, ngót nửa thế kỷ qua đã cùng tre thổn thức đời người.

20 năm và 14 triệu đồng

Là người đầu tiên và đến giờ vẫn là duy nhất làm đồ mỹ nghệ từ tre bông nên mọi việc ông Hai Viễn đều tự mày mò, khám phá. Tôi nói vui: "Chắc tại nghề dạy nghề", ông cười đắc chí: "Có nghề đâu mà dạy nghề. Tại đam mê mà làm vậy thôi!".

Đến nay, ông Hai Viễn đã có thể làm hơn trăm sản phẩm bằng tre bông, từ vật dụng như ống viết, móc khóa, bộ kỷ (khay) trà, đồng hồ, lộc (lục) bình… đến tạo hình các thắng cảnh, kiến trúc Việt Nam như nhà thờ Bác Tôn ở cù lao Ông Hổ, nhà sàn Bác Hồ, Quốc Tử Giám, chùa Một Cột, tháp Rùa… Điều hay là ông làm đúng theo tỷ lệ của công trình với phiên bản nhỏ (ví dụ chiều ngang- chiều cao của chùa Một Cột là 100- 200, thì ông làm phiên bản nhỏ với tỷ lệ tương thích 1/100 là 1- 2). Chị Kim Dung nói rằng, cha chỉ làm những công trình mà ông đã từng đến bởi ông rất sợ chưa thể hiện được hồn cốt của công trình. "Cha nói, giới thiệu cảnh đẹp đất nước mà sơ sài, không chính xác thì người ta cười, mà nhất là khách nước ngoài"- chị Dung kể. Và đó cũng là bài học mà chị học được từ cha- bài học về sự tỉ mẩn, trách nhiệm với nghề.

Những tạo hình mỹ nghệ của ông Hai Viễn tinh xảo, chính xác như thật mà nếu chụp hình gần, khó ai nhận ra đó chỉ là mô hình. Tôi ấn tượng khi đặt câu hỏi: "Cần điều gì nhất ở người nghệ nhân làm mỹ nghệ tre bông?", cả hai cha con ông Hai đều đồng thanh: "Cần cái tâm". Quả vậy, sự sống động, "cái hồn" trong từng sản phẩm ấy là do tấm lòng người thợ. Cầm móc khóa nhỏ hình quả trám, chị Dung nói: "Trái trám này có 6 miếng tre ghép lại, phải đồng nhất mới liền mí. Hễ cưa hư một miếng là phải bỏ 5 miếng trước". Rồi chị cầm bộ kỷ trà bằng tre bông lộng, khắc tinh xảo, lý giải: "Vách trái bộ kỷ trà này cha phải bỏ ba lần vì khi lộng bị tét. Khổ nhất là khi lộng tới những đường nét cuối cùng mới bị tét, gãy, thất công lắm". Cũng vì khó vậy mà hơn 20 năm theo cha làm nghề, chị Dung cũng chỉ "hụ hợ" chứ chưa thể tự làm ra sản phẩm.

Chị Kim Dung ấn tượng về một sản phẩm cha chị làm từ khi chị là cô bé chạy nhảy lon ton đến khi thành thiếu nữ vẫn thấy ông kiên nhẫn thực hiện. Đó là Ngọ Môn và Hoàng thành Huế. Ông Hai đã phải mất 20 năm để làm sản phẩm ấy, giá bán ra là 14 triệu đồng. Đó cũng là giá bán sản phẩm cao nhất, đến tận bây giờ, của nghệ nhân Hai Viễn. Khi đã hoàn thành mẫu ban đầu, những phiên bản sau dễ hơn vì đã có "công thức". Song, mỗi một sản phẩm làm ra từ tre bông có mồ hôi và cả… máu - vì chỉ cần sơ suất nhỏ sẽ đứt tay. Thế rồi nhẩm tính, mỗi sản phẩm bây giờ cha con ông Hai mất cả tuần, đôi khi vài tháng, nhưng số tiền bán ra chỉ vài trăm ngàn đồng, cao nhất là khoảng 5 triệu đồng, có lẽ chẳng thấm vào đâu so với công sức đổ ra. Nhưng ông Hai cười hiền: "Vậy mà cũng sống được. Mình bán mắc quá, bà con khó mua".

Sản phẩm mỹ nghệ tre bông của nghệ nhân Hai Viễn có bán ở nhiều điểm du lịch tại An Giang, Cần Thơ và khu vực ĐBSCL. Tại Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ cũng có bày bán sản phẩm này.

Tỉ mẩn với những lóng tre bông đượm tình xứ sở, mỹ nghệ của ông Hai Viễn dần tạo được thương hiệu. Khoảng năm 2000, mỹ nghệ tre bông trình làng ở Triển lãm làng nghề truyền thống Việt Nam- ASEAN và bộ tứ bình Mai- Lan- Cúc- Trúc đã đạt giải cao tại triển lãm. Hiệp hội Làng nghề trao bằng công nhận sản phẩm ghép tre bông của ông là sản phẩm truyền thống. Từ đó, mỹ nghệ tre bông và cả "ông già tre bông" có mặt ở nhiều quốc gia và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Năm 2008, "ông già tre bông" được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam công nhận là Nghệ nhân Làng nghề Việt Nam. Tại cuộc thi sáng tác "Sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch đặc trưng TP Cần Thơ" vào năm 2013, ông Hai Viễn "ẵm" luôn hai giải Nhì và Khuyến khích với đồng hồ quả lắc hình chợ cổ Cần Thơ và móc khóa hình chợ cổ Cần Thơ, tất cả đều bằng tre bông.

*

* *

Tình yêu tre Việt của ông Hai Viễn khiến tôi nhớ đôi câu thơ của nhà thơ Nguyễn Duy: "Thân gầy guộc, lá mong manh/ Mà sao nên lũy, nên thành tre ơi". Thầm cảm phục từ những thân tre gầy guộc, bao sản phẩm mỹ nghệ đã ra đời, từ tình yêu tre Việt.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết