Truyện ngắn: Phong Linh
Chị đột ngột nói sẽ nuôi tóc dài.
Tôi không tin được những điều vừa nghe thấy. Tôi vẫn còn nhớ từ ngày tốt nghiệp cấp ba, chị đã cắt phăng mái tóc dài đen nhánh, mặc cho bố mẹ chị dọa dẫm, can ngăn. Mái tóc ngắn gọn gàng, được làm đúng kiểu hiện đại, phù hợp vô cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn của chị. Rồi mấy năm, tóc chị chưa bao giờ dài thêm một milimet nào.
Lúc chị nói nuôi tóc dài, tôi nhìn chị cười ngất. Trong bụng tôi nhủ thầm, có khi chị đã phải lòng anh chàng nào rồi, hoặc cũng được vài bữa, chị lại lên cơn khao khát đổi kiểu tóc, đổi màu tóc, rồi đủ thứ. Nhưng suốt một thời gian, tôi thấy tóc chị dài ra, đen nhánh.
Tôi cứ đành hanh hỏi đi hỏi lại sao bỗng nhiên chị lạ quá.
"Chị đang yêu à?".
Chị lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất sắc sảo nhưng đầy trìu mến.
"Nếu ý em là yêu một người đàn ông thì không phải. Chị chỉ đang cảm thấy yêu thôi, yêu mái tóc đang dài ra hằng ngày của chị".
Tôi không hiểu lắm những điều chị nói, nhưng tôi cảm thấy, chị khác rất nhiều so với sự mạnh mẽ trước đây của mình. Hay khi bắt đầu bước qua tuổi hai lăm, người ta trở nên dịu dàng, sâu sắc và khó hiểu như vậy.
Chị vẫn bận rộn với những dự án liên miên xa nhà. Mỗi lần gặp, trông chị gầy thêm một chút, xanh xao hơn một chút, nhưng tóc chị ngày càng đen, và đã dài đến ngang lưng.
Rồi cái ngày giải đáp những thắc mắc của tôi đã đến. Ngày mà chị nói chị sẽ cắt tóc. Tôi nhìn mái tóc dài của chị, ngơ ngẩn tiếc. Mái tóc chị nuôi dưỡng chăm sóc suốt gần ba năm qua. Ngồi trên xe cùng chị, ngửi mùi hương bưởi bay nhẹ từ mái tóc chị, trong tâm hồn tôi ngập lên một nỗi xúc động đến nôn nao.
Tôi đã cố gắng nói với chị rằng, chị đừng cắt tóc, nhưng rốt cuộc, ở chị có một nội lực mạnh tới nỗi tôi bị thuyết phục mà chị không cần lên tiếng. Tôi chỉ có thể tin tưởng chị và ở cạnh chị như biết bao năm nay, từ lúc tôi được đưa đến nhà chị.
Chị dừng xe trước một khu nhà, với những bức tường màu xanh, và một giàn hoa hồng leo rất đẹp, nhưng trông nó không có vẻ gì giống như một cửa hiệu cắt tóc.
Tôi theo chị đi dọc hành lang. Nó là một hành lang màu trắng, sáng nhưng lạnh lẽo. Chị bước đi chậm rãi, khuôn mặt gầy gầy của chị có phần xám lại. Không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ, nhưng tôi không cố gắng nói gì. Tôi vẫn cứ yên lặng đi bên cạnh chị, thỉnh thoảng chị quay sang tôi mỉm cười với vẻ dò hỏi e ngại.
"Tôi muốn hiến tặng tóc".
Đến tận lúc nghe chị nói câu ấy với người quản lý đang ngồi trước mặt, tôi mới như người sực tỉnh. "Hiến tặng tóc"- tâm trí tôi lẩm nhẩm.
"Mái tóc với người phụ nữ là thứ thực sự quan trọng. Em nhìn xung quanh xem, bao nhiêu người đang ở đây, họ đều cần đến tóc của những người có thể nuôi sống tóc như chúng ta".
Người đàn bà vừa đứng cắt từng lọn tóc của chị vừa thong thả nói chuyện với tôi, như giãi bày.
"Tóc cô đẹp quá. Dạo này càng có nhiều người liên hệ với chúng tôi để hỏi về tóc. May mà còn những người như cô".
Tôi nhìn thấy chị mỉm cười.
"Biết đâu một ngày nào đó, tôi cũng cần tới những bộ tóc được hiến tặng".
Người đàn bà dừng kéo, đứng yên lặng nhìn chị.
"Cô đừng nói linh tinh".
Tôi vội vàng nói để trấn an người đàn bà đang cắt tóc của chị tôi, và cũng để tự trấn an mình. "Ở đời này đầy rẫy sự ngẫu nhiên mà mình không thể lường trước được". Tôi từng nhớ cha tôi đã nói với tôi như vậy khi mẹ tôi mất, và ông gửi tôi về nhà chị, để sống cùng hai bác. Ông đi biệt xứ từ đó. Tôi không rõ cha đã đi đâu, nhưng tôi biết tại sao ông không thể ở đây nữa. Ông không thể hàng ngày nhìn ra con đường nơi mẹ tôi đã ngã xuống, đầy máu. Còn tôi, từ ngày ấy, tôi đã quên dần khuôn mặt của cha mình. Tôi chỉ nhớ được bàn tay bé xíu của chị, lạnh buốt khi dắt tay tôi vào nhà. Bàn tay lạnh buốt ấy đã khiến tôi cảm thấy ấm áp, để ngủ ngon giấc từ ấy.
Chị nhìn mái tóc được đặt rất thẳng trong một chiếc hộp, ánh mắt chị lặng đi.
"Trông chúng thật xơ xác nhỉ". Giọng nói như thở dài của chị kéo tôi khỏi những suy nghĩ miên man về quá khứ.
Tôi gật đầu, rồi theo chị về. Tôi những muốn hỏi chị rất nhiều, nhưng tôi nghĩ những gì tôi được chứng kiến đã giải đáp tất cả.
Nhưng rõ ràng khi đứng trong căn phòng ấy, nhìn người ta cắt mái tóc của chị, lòng tôi đã dội lên những điều bất an vô cùng. Nhìn gương mặt xương gầy của chị, tôi thấy chị xanh xao, nhỏ bé, và xa tôi vời vợi.
Cảm giác của tôi đã đúng. Một năm sau chị mất. Chị mất trong khi đang làm việc tại Tây nguyên. Lúc ấy, trí não tôi đã hoàn toàn tê liệt. Tôi đã mất đi người bạn duy nhất của mình.
Trong đám tang chị, tôi nhận ra một vài gương mặt quen. Họ đứng nép mình phía sau những người đến dự lễ tang.
"Người ta nói cô ấy đã cố cứu đứa trẻ ấy. Nó bị mắc kẹt khi đi rẫy về".
"Cô ấy luôn có linh cảm rằng mình không thể sống lâu. Và cô ấy đã cố gắng làm mọi việc có thể để không phải hối tiếc. Phải, dù sao, cô ấy cũng không cần phải hối tiếc".
Người đàn bà đã cắt tóc cho chị không nói được tiếp nữa, vì nước mắt, vì giọng bà đã nghẹn cứng lại. Bà trao cho tôi một chiếc hộp, trong ấy có lọn tóc của chị mà chị đã nhờ bà giữ lại để trao cho một người đàn ông nhất định sẽ đến tìm chị nếu một ngày nào đó chị mất.
Tôi không rõ tôi đã ra sao trong những ngày ấy. Tôi giữ lọn tóc của chị trong phòng mình. Rồi trong những giấc mơ giữa đêm, tôi nhìn thấy chị, xõa mái tóc đen mượt, ướt sũng nước, bước đi bên cạnh tôi. Tôi khẽ chạm vào những lọn tóc đang ướt như khóc ấy để vỗ về, nhưng nó trượt đi, buồn bã như nụ cười của chị.
Cho đến khi cuộc sống tưởng như bắt đầu trở lại bình thường, thì người đàn ông ấy đến. Một người đàn ông cao, gầy, nước da trắng. Trông anh ta không có vẻ gì đặc biệt lắm, ngoài đôi mắt sâu dường như lúc nào cũng thiếu ngủ.
"Xin lỗi em vì lần này anh lại tiếp tục xuất hiện một cách thật nhạt nhẽo. Ngay cả một bó hoa anh cũng quên mua". Anh nói khi đứng trước mộ chị.
Rồi anh ngồi xuống, rút trong ví ra một tấm ảnh nhỏ của anh, châm lửa đốt.
Khi bức ảnh cháy, những tàn tro bay lên, phất phơ trong gió.
"Từ bây giờ anh sẽ ở bên cạnh em mãi".
Anh nói muốn ngồi một mình cùng chị. Tôi đã định về, nhưng bước được vài bước, tôi lại nghĩ rằng, tôi nên đợi anh. Tôi không chắc anh có ý định làm một việc gì đó dại dột hay không nhưng tôi biết chẳng ai muốn ở một mình trong những khi đau đớn cả. Tôi thấu hiểu điều đó từ ngày chị không ở bên tôi nữa.
Khi mặt trời đã tối hẳn, tôi thấy anh lững thững bước ra khỏi nghĩa trang, cặp mắt vẫn trũng sâu, đỏ hoe. Tôi đi bên cạnh anh khi anh thì thầm kể cho tôi về anh và chị.
"Anh và chị em quen nhau đã vài năm, trong một đợt công tác của cô ấy ở một huyện biên giới. Khi ấy, anh là bác sĩ duy nhất ở đó. Chị em đã rất tận tụy. Cô ấy vui vẻ, lạc quan và chưa bao giờ ngừng làm việc. Cô ấy nói cảm thấy không thể sống được lâu. Cô ấy thường có những giấc mơ kỳ lạ về việc mình bị đem đi đến một nơi không có ánh sáng. Điều đó làm cô ấy sợ hãi. Anh thật sự muốn ở bên cạnh cô ấy, nhưng cô ấy đã từ chối. Dường như cô ấy như một cơn gió, không thể thuộc về nơi nào.
Đã một năm rồi, lần cuối cùng liên lạc với anh, cô ấy nói phải đi nước ngoài tập huấn. Anh đã ngây thơ tin vào điều đó. Cho đến vài ngày trước, khi đọc được tin về cái chết của cô ấy trên một tờ báo. Tệ thật, cuối cùng, anh lại chỉ có thể nhìn thấy người yêu của mình qua một màn hình vi tính không cảm xúc".
Anh nói bằng giọng thản nhiên nhưng xa xôi như những ngọn gió cuối hè, buồn bã và tiếc nuối. Tôi chỉ có thể đi bên cạnh anh im lặng, xuyên qua từng con đường, nơi tôi và chị đã từng cùng nhau bước đi.
Lúc tiễn anh, tôi đã trao cho anh lọn tóc mà chị để lại. "Người ta nói, mái tóc là linh hồn của người phụ nữ, nó ẩn giấu trong đó tất cả những bí mật thầm kín thuộc về họ. Anh hãy giữ nó, như có chị ấy đang ở bên...".
Tôi chưa nói hết câu thì anh đã nắm chặt lấy tay tôi. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Lúc ấy, chúng tôi đã nhìn thấy rõ ràng, dù có cố an ủi mình bao nhiêu thì chị cũng không còn ở cạnh chúng tôi nữa. Anh lên tàu rời đi, tôi cứ đứng đó, nhìn hun hút giữa bóng đêm mịt mùng. Không hiểu sao, tôi có một niềm tin rất mạnh mẽ rằng, tôi sẽ còn gặp lại anh.