Ngày ấy ở quê, mỗi chiều bọn trẻ chúng tôi thường tụ tập để chơi đùa bên gốc cây si miếu Lớn. Mái ngói miếu phủ đầy rong rêu cùng lá khô mục, trên tàn cây là nơi trú ngụ của bầy dơi cùng các tổ chim. Bóng cây si rợp mát một vùng đất rộng. Những rễ của cây si to chắc phải tới ba người lớn ôm mới giáp tay. Từng chùm rễ nâu xám buông thỏng từ trên xuống, chằng chịt, thêm thắt bí ẩn vào trí tưởng tượng trẻ thơ những chuyện hoang đường. Tôi nhớ có lần một đứa ra giá năm trái bắp vừa... bẻ trộm cho đứa nào bạo gan trèo lên tới chạc ba cây si. Thách thức, đùn đẩy nhau, cuối cùng thằng cu Tín rụt rè xung phong, chắc vì thèm mấy trái bắp xanh non hột sữa. Cả bọn hè nhau công kênh nó đeo bám chùm rễ cây, hò reo cổ vũ um trời. Cố gắng lắm, nó mới leo lên được tới chạc ba cây si. Tới khi ngồi giữa chòm lá rậm rạp, mờ mờ nhìn xuống bọn tôi đang trầm trồ thán phục, đáng lẽ hãnh diện thì cu Tín... bật khóc. Đứa nào cũng bối rối bởi lỡ bày trò chơi dại, giờ nó đã hết vía thì làm sao xuống được đây? Nghe tin báo con gặp nạn, tía cu Tín hốt hải vác thang tre rước “nạn nhân” xuống rồi quất tại chỗ năm roi quắn đít thay cho năm trái bắp chưa kịp ăn!
Cũng từ gốc cây si đó mỗi khi nghe vẳng tiếng nhạc ngựa từ xa là chúng tôi ùa nhau ra đón để được bác Năm xe ngựa kéo từng đứa lên thùng xe. Với nụ cười hiền hậu lúc nào cũng trên khuôn mặt, bác Năm thong thả giật cương cho con Nâu nhịp đều vó đưa bọn trẻ về cuối xóm. Tới nhà, tháo càng cho ngựa vào chuồng xong, bác uống vội ngụm nước rồi quảy đôi sọt tre ra mé vườn cắt cỏ tây. Tôi hay thơ thẩn đi theo để nghe bác kể lan man chuyện người xưa tích cũ có liên quan tới vùng đất quê mình. Có khi hứng thú, bác nhắc lại thời trai trẻ lang bạt kỳ hồ. Với tôi, một đứa trẻ chưa hiểu hết những ý tứ sâu xa của đời trôi nổi. Nhưng tôi thương quí bác vì tính đôn hậu, dễ gần gũi. Người con trai lớn của bác Năm có xưởng mộc ở Mỹ Tho nhiều lần xin rước cha lên phụng dưỡng, bác biết lòng con nhưng chỉ muốn trọn đời gắn chặt với làng quê này. Bác sống cùng vợ chồng anh Út, đều đặn mỗi sáng chiều cùng con ngựa tên Nâu thân thương đưa rước bà con chòm xóm, nối liền quãng đường phố chợ, xóm quê...
Vài ba năm sau, những chuyến xe ngựa của bác Năm thưa thớt dần. Bác Năm không được khỏe. Các bà, các dì quen lệ cứ khuya sớm là quang gánh ra ngã ba ông Cả ngồi đón bác, đón tiếng nhạc ngựa leng keng thân thiết. Hay tin bác bệnh, ai tới thăm cũng thở dài, buồn dàu dàu. Bọn trẻ chúng tôi đôi lúc đang vui đùa chợt cùng yên lặng ngó dọc con đường đất, mơ hồ nghe tiếng bánh xe lọc cọc, lòng bâng khuâng nhớ dáng ngồi nghiêng nghiêng, nhớ tiếng cán roi nhịp gọng xe của bác Năm. Hôm được tin anh Út đưa cha lên Mỹ Tho chữa bệnh trở nặng, độ chừng lâu lắm mới về, bọn tôi buồn thê thiết. Gió chướng thổi sớm đong đưa những chùm rễ cây si phơ phất, rũ rượi, tàn lá già nua thưa thớt. Đi ngang nhà bác, lâu lâu nghe con Nâu hí rời rạc, âm thanh không sôi nổi mà như bồn chồn trong chuồng rào chật hẹp. Nó nhớ hương lúa dọc đường quê, khoảng trời xanh lộng gió, hay nhớ mùi mồ hôi quen thuộc của chủ mỗi lúc trìu mến dụi cái mõm phập phồng vào người bác Năm?
***
... Bác Năm mất khi luống bông vạn thọ đón Tết vườn nhà ngoại tôi đơm đầy búp. Đưa tiễn bác xong, trên đường về bọn chúng tôi đứa nào cũng rưng rưng khóc. Ngang chuồng nhốt con Nâu, thấy nó cứ gõ móng liên hồi và hí từng hơi ngắn. Đã xa rời vĩnh viễn người chủ hiền hậu, dễ mến rồi, con vật trung thành này có biết chăng? Ngước nhìn cây si cao to sừng sững in bóng trên nền trời, tôi chợt mang máng nghĩ rằng có những điều thuộc về tâm hồn thì cho dù nhỏ nhoi như tiếng nhạc ngựa có mất đi, mãi mãi vẫn lay động...
NGUYỄN KIM