HÀ THANH
Lâu nay, ấp Thầy Ký, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh nổi tiếng với tinh thần hiếu học. Còn bây giờ, ở xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, mọi người hay gọi vui ấp C1 là “ấp Thầy Ký 2” cũng bởi tinh thần hiếu học của người dân nơi đây. Phong trào khuyến học ở ấp C1 đang ngày một phát triển và lan rộng đến từng nhà, như dòng nước của con sông Cái Sắn mang phù sa cho từng đồng ruộng làm nên những vụ mùa bội thu.
* Khát vọng học tập
Ấp C1 nằm giữa sông Cái Sắn và kinh Đòn Dong; chia ấp làm 2 phần là kinh C. Theo con đường lát đan chạy dọc kinh C, chúng tôi đến nhà thầy Khuất Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh Thắng 3. Căn nhà lớn vừa được xây mới, khang trang, gió từ kinh thổi vào mát lạnh. Nhắc chuyện làm nhà, chuyện nuôi dạy con cái, thầy Minh nở nụ cười hiền hậu: “Con trai lớn của tôi tốt nghiệp sư phạm Trường Đại học Cần Thơ, giờ đang dạy ở Bình Phước. Con gái kế đang học cao đẳng Tiểu học ở Trường Cao đẳng Cần Thơ, năm nào cũng được học bổng. Con trai út đang học lớp 12, có 11 năm là học sinh giỏi. Các con chỉ tập trung lo học, biết tiết kiệm chi tiêu, gia đình không phải tốn kém nhiều. Nhờ vậy, vợ chồng tôi mới dành dụm xây lại được căn nhà”. Nghe thầy Minh kể, ông Nguyễn Ánh- Chủ tịch Hội khuyến học xã Thạnh Thắng- cứ xuýt xoa bảo: “Nói thật, 15 năm trước ở ấp này không ai nghĩ thầy Minh trả được nợ và nuôi con học hành được như vậy”.
 |
|
Học sinh ấp C1 đến trường trên con đường thẳng tắp.
Ảnh: PHAN VIỆT NGỮ |
Năm 1985, ra riêng với hai bàn tay trắng, vợ chồng thầy Minh vừa dạy học vừa thuê đất chăn nuôi, làm ruộng. Tằn tiện, vay thêm họ hàng, vợ chồng thầy mua được 5 công đất nhưng chỉ vài năm sau, khi mang thai đứa con út, vợ thầy Minh bị bệnh nặng, nằm viện hơn tháng trời, gia đình khánh kiệt, nợ nần chồng chất. Lúc ấy, nhiều người khuyên thầy Minh nghỉ dạy, lo làm ăn trả nợ nhưng vợ chồng thầy kiên quyết không chịu. Thầy nghĩ, nếu vì khó khăn mà mình bỏ việc thì sau này con cái mình cũng sẽ vịn vào khó khăn để bỏ học. Để có thể vừa bám bục giảng, vừa trả được nợ, ngoài giờ dạy ở trường, thầy Minh nhận đủ mọi việc làm thêm, từ gánh bùn đến nằm đêm giữa ruộng để bơm nước thuê... Vợ thầy cũng vất vả không kém. Thương cha mẹ, các con của thầy rất chăm ngoan. Nhà cách Trường THPT Thạnh An 7-8 km, đường đi thì lầy lội nhưng sáng nào hai người con lớn của thầy cũng dậy thật sớm tưới rẫy rồi mới lội bộ đi học. Thầy kể: “Mấy đứa con tôi nói nhà những bạn khác còn xa hơn, nhưng các bạn vẫn làm việc nhà thì các con cũng phải đỡ đần cho cha mẹ chứ!”.
Cùng với thời gian và nỗ lực vượt khó của cả gia đình thầy Minh, những khó khăn lùi dần. Con cái ngoan ngoãn, học hành thành đạt, vợ chồng thầy cũng dành dụm mua được đất, cất được nhà. Câu chuyện về gia đình thầy Minh là một bằng chứng sinh động về tinh thần hiếu học, vượt khó của người dân ở đây.
Ở ấp C1, nhiều người hay nhắc đến vợ chồng ông Trần Văn Hiển- hai vợ chồng tay lấm chân bùn mà nuôi con học hành đến nơi đến chốn. Ông Hiển thường bảo các con: “Ba mẹ không có ruộng vườn nhiều để chia cho các con. Tài sản mà ba mẹ chia cho các con chỉ là cái chữ để các con bước vào đời”. Làm ruộng không đủ nuôi con, bà Hiển ra mua bán đường dài. Bà nhớ lại: “Nhà thường xuyên phải ăn độn bắp nhưng không đứa con nào của tôi có ý nghĩ bỏ học, nên tôi rất mừng. Tôi còn nhớ, tiền lời của lần đầu tiên đi buôn chuyến, tôi dành tất cả ra chợ Bà Chiểu (Sài Gòn) mua tập, viết cho các con”. Trong 7 người con của ông bà, có 4 người đã tốt nghiệp đại học, 2 người tốt nghiệp cao đẳng. Riêng người con út vì bị bệnh nên phải nghỉ học nửa chừng ở lớp 9.
Còn chị Khuất Thị Nguyệt thì cầm cố hết ruộng đất để có tiền cho con học hành đến nơi đến chốn. Giờ con chị đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định ở tỉnh Bình Phước, đã rước mẹ lên ở cùng để phụng dưỡng. Hay chuyện gia đình anh Nguyễn Văn Bình- hai vợ chồng cầm cố hết ruộng đất cho 7 đứa con đi học. Không còn đất sản xuất, anh chị xuống quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) ở trọ, làm bánh ướt đi bán dạo mỗi ngày để có tiền cho con học hành. Kết quả là con gái lớn của chị sau khi tốt nghiệp đại học đã giành được học bổng và đang học thạc sĩ tại Úc...
Còn rất nhiều câu chuyện cảm động về những tấm gương khuyến học, hiếu học ở ấp C1- một ấp nghèo của xã vùng sâu, vùng xa- nhưng có hơn 17% hộ gia đình (74/ 428 hộ) có con em tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Tất cả trẻ em dưới 15 tuổi đều được đi học, ấp không có người không biết chữ... Ông Nguyễn Ánh, Chủ tịch Hội khuyến học xã Thạnh Thắng, cho biết: “Danh sách gia đình hiếu học ở ấp C1 ngày càng dài ra với 90% gia đình hiếu học các cấp. Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng nhưng đều chung nhau một đặc điểm là tinh thần hiếu học”.
* Đặt nền tảng cho việc học
Hơn 10 năm trước, đường vào ấp C1 lầy lội, học sinh ở cuối ấp muốn đến trường THPT phải vượt qua một quãng đường trơn trợt với không ít cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi. Còn bây giờ, nghe hỏi về cầu khỉ, mấy cô bé học sinh Trường Tiểu học Thạnh Thắng 3, ngạc nhiên: “Cầu khỉ là cầu gì mà con không biết?”. Thầy Khuất Văn Minh cười giải thích với chúng tôi: “Bây giờ mà hỏi cầu khỉ là học sinh tiểu học không biết đâu vì cầu được bê tông hóa từ khi các em chưa ra đời. Ngày trước, thấy cảnh học sinh đi học, qua kinh, té cầu khỉ, tập sách ướt hết, khóc bù lu bù loa, Chi hội khuyến học ấp C1 quyết tâm phải hoàn thành cầu, đường đàng hoàng cho con em của ấp đi học thuận lợi. Kế hoạch ấy đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể và bà con ủng hộ nhiệt tình”.
Với người dân ấp C1, tất cả đều ưu tiên cho sự học của con em mình. Dẫu còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng khi nghe chính quyền địa phương vận động làm cầu, đường, ai cũng hưởng ứng. Bác Trần Văn Hiển tâm sự: “Nghe nói làm đường là vợ chồng tôi đóng góp ngay vì nhớ lại cảnh các con đi học về, quần áo lấm lem sình đất. Tôi không muốn bây giờ các cháu lại vất vả như vậy”.
Trên con đường bê tông thẳng tắp của ấp C1, từng tốp học sinh thong thả vừa đạp xe đến trường, vừa chuyện trò ríu rít. Từ đầu ấp đến cuối ấp- một đoạn đường khoảng 6km- có đến 9 chiếc cầu bê-tông nối liền hai bờ kinh để học sinh qua lại dễ dàng. 6 km đường bê tông là kinh phí của Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp. Còn 9 cây cầu bê tông là do vận động nhân dân xây dựng. Người dân trong ấp còn đóng góp hơn 35 triệu đồng để tu sửa cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Thạnh Thắng 3, điểm Trường Mẫu giáo của ấp C1, đổ bê tông toàn bộ sân trường... Suốt 13 năm qua, vào ngày Mùng 3 Tết Nguyên đán, hội khuyến học ấp lại tổ chức họp mặt sinh viên, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh để có cách giúp đỡ phù hợp...
Khi chúng tôi đến Trường Tiểu học Thạnh Thắng 3, đã hơn 12 giờ trưa nhưng các chú trong hội khuyến học ấp, xã cùng thầy hiệu trưởng trường vẫn đang sôi nổi bàn kế hoạch tổ chức tuyên dương gia đình hiếu học ấp. Ông Nguyễn Ánh cười nói: “Việc khó nhất là chọn gia đình hiếu học của ấp để tuyên dương, bởi ấp có quá nhiều gia đình hiếu học nhưng mình chỉ được chọn có 69 gia đình thôi”.
Có lẽ hiếm có chi hội khuyến học ấp nào sôi nổi và nhiệt tình như ấp C1. Những thành viên của chi hội từng là những người vượt bao khó khăn để nuôi con cái thành đạt nên hơn ai hết họ hiểu và muốn cùng chia sẻ tâm tư, sự vất vả của những bậc cha mẹ dày công mang chữ đến cho con. Ông Phan Việt Ngữ, phụ trách công tác khuyến học ấp C1, tâm sự: “Không thể kể hết những gian nan của hai vợ chồng tôi khi nuôi dạy 4 đứa con đều đã tốt nghiệp đại học, trong đó, có 1 đứa sắp tốt nghiệp cao học. Từng trải qua khó khăn, hiểu được sự gian nan của những bậc làm cha, làm mẹ. Tôi hy vọng các hoạt động khuyến học sẽ hỗ trợ kịp thời về tinh thần và vật chất để các gia đình vững tâm cho con học hành đến nơi đến chốn”. Toàn ấp có hơn 400 hộ, hỏi hộ nào con cái học hành ra sao, ông Ngữ đều biết rõ. Gia đình nào khó khăn, ông tìm đến chuyện trò, động viên, sẻ chia kinh nghiệm nuôi dạy con cái của chính gia đình mình.
***
Trở lại ấp C1 vào ngày tuyên dương gia đình hiếu học ấp, tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến hình ảnh những người cha, người mẹ lưng còng xuống vì gánh nặng con cái học hành nhưng môi nở nụ cười rất tươi khi được xướng danh là gia đình hiếu học của ấp. Nhiều người vẫn chưa rửa kịp đôi chân còn lấm bùn vì vừa tưới rau buổi sáng sớm. Có người chưa được công nhận là gia đình hiếu học vẫn đến dự để học hỏi... Suối nguồn khuyến học đang tiếp tục lan tỏa trên mảnh đất này...