Bài cuối: "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ..."
Không thể phủ nhận, ở đâu đó, có lúc người dân phản ánh còn trường hợp cán bộ y tế sai sót chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ chưa tốt, nhưng con số ấy rất nhỏ so với nhiều lắm những thầy thuốc tận tụy hy sinh, âm thầm cống hiến trong cuộc chiến chống lại bệnh tật, mang lại niềm tin và sự sống cho người bệnh
Từ việc điều trị bệnh nhân AIDS
Phòng khám Ngoại trú (PKNT), Trung tâm Y tế dự phòng quận Ninh Kiều, là nơi tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân AIDS của 2 quận Ninh Kiều và Bình Thủy. Đội ngũ y, bác sĩ ở đây luôn phải đối diện với nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng họ vẫn ân cần chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân. Phòng khám hiện điều trị thuốc kháng vi rút (ARV) cho 392 bệnh nhân. Mang trong mình căn bệnh thế kỷ, bị người thân xa lánh, bệnh nhân thường tự ti, một số bất cần đời, tuyệt vọng, thậm chí còn tìm đến cái chết... Nhưng các y, bác sĩ tiếp thêm động lực sống cho họ bằng sự chăm sóc ân cần, chu đáo. Bác sĩ Đoàn Thị Xuân Nguyệt, phụ trách chương trình phòng chống HIV/AIDS của Trung tâm Y tế dự phòng quận gần 8 năm nay. Vốn là một bác sĩ chuyên khoa Mắt, theo chồng chuyển công tác về TP Cần Thơ, bác sĩ Nguyệt không ngần ngại tiếp nhận công việc liên quan căn bệnh thế kỷ. Lúc ấy, còn nhiều người dân, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân nghĩ rằng nhiễm bệnh này là chết, ăn uống chung cũng lây bệnh
nên rất kỳ thị, xa lánh bệnh nhân. Bác sĩ Nguyệt nhớ một bệnh nhân nam mới hơn 20 tuổi, bị HIV, điều trị tại PKNT. Đang điều trị, bệnh nhân bỏ ngang, bác sĩ Nguyệt cùng cán bộ trạm y tế tìm đến tận nhà thì biết bệnh nhân bị gia đình kỳ thị, phải ra sau hè ngủ và sinh hoạt. Quá buồn chán, cô đơn, bệnh nhân bỏ điều trị. Nhờ bác sĩ kiên trì giải thích về căn bệnh AIDS, gia đình bớt kỳ thị và bệnh nhân vui vẻ tiếp tục điều trị. Đến nay, bệnh nhân này vẫn sống cùng gia đình, sức khỏe ổn định, có việc làm.

Bác sĩ Tuyết Mai thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: H. HOA
Điều trị bệnh nhân AIDS được 3 năm nhưng bác sĩ Phạm Thị Tuyết Mai vẫn nhớ ngày đầu đến làm việc ở phòng khám, khám cho những bệnh nhân là gái mại dâm, người nghiện chích ma túy, người có tiền án, tiền sự
Chị không khỏi lo lắng nhưng với suy nghĩ: "Dù bệnh nhân có là ai thì trách nhiệm của bác sĩ là điều trị cho bệnh nhân", vì thế, với bệnh nhân nào chị cũng tận tình. Bệnh nhân U. kể: "Năm 2010, khi sinh con thứ ba, tôi phát hiện bị nhiễm HIV, chồng cũng nhiễm, đứa con mới sinh bị down. Quá sốc, không chấp nhận sự thật, tôi từ chối điều trị, còn chồng tôi bình tĩnh hơn với quyết tâm tập trung điều trị và chỉ một thời gian, anh khỏe mạnh, lao động bình thường. Cú sốc làm tôi bị tai biến, liệt nửa người, cộng thêm căn bệnh AIDS hành hạ, sức khỏe kiệt quệ, cân nặng chỉ hơn 20 kg". Lúc ấy, được chồng và các cán bộ phòng khám động viên, hỗ trợ, chị U. tham gia điều trị. Hiện nay, sức khỏe vợ chồng chị đều ổn định. Gởi con cho bà ngoại, hai vợ chồng đi làm thợ hồ theo công trình để kiếm tiền gởi cho bà ngoại nuôi con. Tuy làm xa nhưng hàng tháng, vợ chồng chị đều đặn khám, nhận thuốc.
Điều trị ARV là điều trị suốt đời, nếu bỏ điều trị dẫn đến kháng thuốc. Vì thế, mỗi lần đến hẹn không thấy bệnh nhân đến khám, nhận thuốc, cán bộ ở phòng khám điện thoại tìm hiểu nguyên nhân. Bác sĩ Tuyết Mai cho biết: "Trong trường hợp không liên hệ với bệnh nhân và gia đình được, chúng tôi báo cho trạm y tế cử tình nguyện viên đến nhà tìm. Nếu bệnh nhân đi làm ăn xa, tôi tư vấn cho gia đình liên hệ với phòng khám nơi đến rồi làm thủ tục chuyển cho bệnh nhân. Những bệnh nhân cai nghiện tập trung, bị bắt giam, chúng tôi liên hệ và làm thủ tục chuyển để bệnh nhân tiếp tục được điều trị". Công việc vất vả, nguy cơ lây nhiễm cao, bệnh nhân đa số nghèo
nhưng các y, bác sĩ luôn tận tụy. Bác sĩ Tuyết Mai nói: "Cũng có một vài bệnh nhân có điều kiện kinh tế khá giả gởi quà nhưng chúng tôi kiên quyết từ chối. Các bệnh nhân này tâm sự sẵn sàng hỗ trợ chi phí xét nghiệm cho bệnh nhân nghèo. Vì vậy, khi gặp những bệnh nhân nghèo không có tiền xét nghiệm (điều trị ARV miễn phí nhưng bệnh nhân tự chi trả xét nghiệm công thức máu, chức năng gan, thận), tôi liên hệ với bệnh nhân khá giả để nhờ họ hỗ trợ tiền xét nghiệm". Với các y, bác sĩ ở PKNT, cải thiện sức khỏe bệnh nhân là niềm vui, động lực để tiếp tục theo đuổi công việc. Hiện nay, 80% bệnh nhân tại phòng khám có việc làm. Nhiều bệnh nhân từ bỏ được ma túy.
Đến những khó khăn không thể trải lòng
"Ngoan nè, cố lên, thêm nữa nghen, giỏi lắm"..., song hành cùng lời khen là hình ảnh thật đẹp của nữ điều dưỡng trẻ, miệng cười tươi, điệu bộ nhẹ nhàng, từ từ đút muỗng cơm vào miệng người đàn ông thân hình vạm vỡ, da rám nắng, gương mặt ngờ nghệch tựa trẻ thơ. Ông tên là Đào Lâm - mắc bệnh tâm thần phân liệt đã 8 năm nay, không chịu cho người nhà đút ăn, chỉ nghe lời điều dưỡng và bác sĩ.
Dì Liêu Thị Tết (ở huyện Thới Lai), vợ ông Lâm cho biết: "Lúc đầu chồng tôi bị hoang tưởng hay la hét, lo sợ bị nghi là ăn trộm hoặc sợ bị kẻ xấu giết hại cả gia đình. Tôi khuyên ổng không nghe, chỉ có điều dưỡng khuyên nhủ mới chịu. Không chỉ vậy, ổng không tự ăn uống được, tôi phải đút từng muỗng. Vậy mà nhiều lúc, ổng cũng không chịu, phải nhờ điều dưỡng. Điều trị ở BV này đã lâu, tôi thấy điều dưỡng tốt bụng, tận tụy với người bệnh và thân nhân. Bác sĩ Sinh, Hùng và nhiều bác sĩ khác, ai cũng quan tâm, tận tình chăm sóc, điều trị cho chồng tôi".
Nghề nào cũng có khó khăn, vất vả, nhưng khó có thể nói hết những nhọc nhằn của các bác sĩ của BV Tâm thần TP Cần Thơ khi khám, chữa bệnh cho những bệnh nhân không tự chủ về mặt tinh thần. Chị Hứa Thị Mộng Trinh, Điều dưỡng Trưởng khu điều trị nội trú BV, chia sẻ: "Khi tiếp xúc với bệnh nhân và thân nhân, chúng tôi chứng kiến nhiều cảnh đời nghiệt ngã nên dễ thông cảm. Mới đây, có nam bệnh nhân bị hưng cảm, ban đêm cứ luôn miệng chửi rồi đến sáng lại xin lỗi. Có nhiều bệnh nhân kích động, la hét, chửi bới, đập đồ, đánh người...đến người thân còn phải sợ, những lúc đó chỉ còn bác sĩ, điều dưỡng mới đủ can đảm đến để chăm sóc".
BV Tâm thần TP Cần Thơ được thành lập từ Trung tâm sức khỏe tâm thần của thành phố từ tháng 4 2006, có quy mô 35 giường (thực kê). Mỗi ngày, BV tiếp nhận điều trị trên 100 lượt bệnh nhân mắc các bệnh tâm thần ở TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Bác sĩ Thiều Quang Hùng, Phó giám đốc BV cho biết: "Cơ sở vật chất BV vừa chật chội vừa xuống cấp, thiếu thốn trang thiết bị cho hoạt động điều trị. Trong khi đó, bệnh nhân tâm thần bị rối loạn hành vi, tư duy, hoang tưởng, ảo giác, kích động, loạn thần, phân liệt
có trường hợp ảo giác chi phối nên bệnh nhân không làm chủ được nhận thức, hành vi. Ở nhà đánh chửi cha mẹ, người thân, đập phá đồ đạc, có khi đốt nhà, giết người, rất nguy hiểm. Khi vào viện, có trường hợp phải cố định bệnh nhân lại để thăm khám. Ở đây, từ lãnh đạo BV đến bác sĩ, điều dưỡng bị bệnh nhân chửi, đánh, tấn công là chuyện thường xuyên. Hơn ai hết, bác sĩ tâm thần hiểu hành vi của bệnh nhân do bệnh lý, còn bình thường bệnh nhân rất hiền, không cố ý làm tổn thương bác sĩ. Chúng tôi chỉ mong được các cấp, các ngành quan tâm, có cơ chế ưu đãi cho các cán bộ y tế phục vụ trong lĩnh vực chuyên khoa tâm thần, để anh chị em an tâm công tác, điều trị hiệu quả cho bệnh nhân, để người bệnh sớm tái hòa nhập cộng đồng".
Hiện nay dù y học phát triển, công tác tuyên truyền về bệnh lao được đẩy mạnh nhưng căn bệnh lao, đặc biệt là lao kháng thuốc vẫn là nỗi e sợ với hầu hết người dân. Dù biết bệnh viện đã xuống cấp nghiêm trọng, bệnh lao, lao kháng thuốc lại dễ lây, khó điều trị
nhưng hàng trăm cán bộ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ vẫn ngày đêm chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Bệnh viện, chia sẻ: "Mỗi lần gặp, nghe tôi giới thiệu nơi công tác, phần lớn mọi người đều nhìn tôi e dè. Có lẽ vì thế, bác sĩ ra trường ngại về đây công tác. Mỗi lần được Sở Y tế phân công bác sĩ về, chúng tôi mừng lắm và tạo mọi điều kiện như hưởng 100% lương, đi học, phụ cấp đặc thù
để giữ chân bác sĩ. Dù vậy, bệnh viện vẫn thiếu bác sĩ, đặc biệt càng thiếu hơn khi bệnh viện chuẩn bị chuyển về cơ sở mới. Các bác sĩ chuyên ngành lao phần lớn đã già, sắp đến tuổi hưu, không biết lớp già này hưu rồi, lấy ai kế thừa". Làm việc trong môi trường nguy cơ lây nhiễm cao nên hàng năm, bệnh viện tổ chức khám sức khỏe 2 lần cho cán bộ, nhân viên và không ít lần phát hiện cán bộ, nhân viên của bệnh viện bị nhiễm lao. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho biết: "Dù môi trường nguy cơ lây bệnh cao, thu nhập không cao vì phần lớn bệnh nhân lao đều nghèo (nhà nước điều trị miễn phí) nhưng chưa có cán bộ y tế nào vị sợ lây bệnh mà xin chuyển công tác, nghỉ việc".
Trong quá trình công tác, chúng tôi chứng kiến nhiều cán bộ y tế dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, vất vả vẫn tận tụy phục vụ bệnh nhân. Như câu chuyện mà Điều dưỡng Trưởng Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ Trần Thị Thu Hà kể về người đồng nghiệp điều dưỡng Nguyễn Chí Hiển. Dù vợ (cũng là điều dưỡng) đang bị động thai, gia đình neo đơn nhưng điều dưỡng Nguyễn Chí Hiển vẫn tình nguyện đi khám chữa bệnh miễn phí cho người dân ở nước bạn Campuchia. Vợ Hiển không những không buồn khi chồng không ở bên cạnh mà còn động viên chồng tham gia. Thu nhập của điều dưỡng còn thấp, hai vợ chồng đều ở trọ, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng anh Hiển luôn vui vẻ, ân cần với bệnh nhân; khi có hoạt động từ thiện, Hiển luôn xung phong tham gia. Có những bác sĩ, đêm không ngủ yên, điện thoại lúc nào cũng để bên cạnh để đồng nghiệp điện là sẵn sàng chạy vào bệnh viện ngay. Bác sĩ Trần Văn Dễ, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, chia sẻ: "Một nguyên tắc "bất thành văn" của các bác sĩ, nhất là bác sĩ lãnh đạo khoa Ngoại, Hồi sức tích cực và Chống độc... không bao giờ tắt điện thoại bởi nửa đêm hay "bị" điện thoại mời vô hội chẩn, cấp cứu cho bệnh nhân". Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc là khoa tiếp nhận nhiều bệnh nhi bị bệnh nặng nhất của bệnh viện nên bác sĩ Trưởng khoa Hà Anh Tuấn là người thường xuyên nhận điện thoại lúc nửa đêm. Gần 30 năm công tác, 20 năm gắn bó với Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, nỗi ám ảnh của bác sĩ Tuấn không phải là những cuộc gọi xin ý kiến lúc nửa đêm hay nửa đêm trời lạnh, mưa dầm phải chạy vào bệnh viện mà ám ảnh nhất là dù làm mọi cách nhưng bệnh nhi vẫn tử vong. Trở về nhà, hình ảnh bệnh nhi ám ảnh làm anh mất ngủ. Bác sĩ Hà Anh Tuấn kể: "Lúc mới về công tác ở khoa, trang thiết bị, thuốc men và bác sĩ đều rất thiếu, chương trình tiêm chủng mở rộng chưa phát triển nên trẻ bị bệnh rất nhiều. Mỗi khi có trẻ bệnh nặng tử vong, chúng tôi khủng hoảng tinh thần nhưng vẫn cố gắng làm, cố gắng cứu những em còn cứu được". Ở trong Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc lúc nào cũng thường trực hàng chục bệnh nhi bị đủ mọi loại bệnh nặng, điều dưỡng, bác sĩ lúc nào cũng túc trực, theo dõi từng diễn biến, giành giật từng tia hy vọng sống cho bệnh nhi. Mỗi bệnh nhi được cứu sống, khỏe mạnh tạo thêm động lực để họ gắn bó với công việc nhọc nhằn và vất vả này.
* * *
Dẫu biết rằng công việc hiểm nguy, vất vả
nhưng "ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai
", những cán bộ y tế chọn việc gian khổ để làm, đã làm thắm thêm hình ảnh người thầy thuốc áo trắng.
H.HOA - T.SƯƠNG