Những ngày gần đây, các cuộc chính biến tại hai quốc gia Nepal (bắt đầu từ ngày 8/9) và Indonesia (bắt đầu từ ngày 28/8) đã gây ra những hậu quả khôn lường, để lại nhiều bài học cho các quốc gia trong phòng ngừa, xử lý “cách mạng màu”. Căn nguyên của các cuộc biểu tình, chính biến tại Indonesia, Nepal xuất phát từ những căng thẳng xã hội bị tích tụ và khi không gian mạng trở thành công cụ bị các đối tượng xấu lợi dụng thì “giọt nước tràn ly” dẫn tới biểu tình, bạo loạn là điều dễ hiểu.
Tại Indonesia, nguyên nhân sâu xa dẫn đến các cuộc biểu tình khởi phát từ việc Chính phủ công bố chính sách tăng mạnh phụ cấp nhà ở và các đặc quyền cho các nghị sĩ, trong khi giá cả leo thang, đời sống người lao động khó khăn.
Bất công xã hội, bất bình đẳng ngày càng tăng, cộng hưởng với sự kiện một người giao hàng bị xe cảnh sát cán tử vong trong đợt biểu tình ban đầu đã châm ngòi cho cuộc biểu tình trên diện rộng với sự tham gia của đông đảo sinh viên, công nhân, người lao động...
Còn với Nepal, xuất phát từ mâu thuẫn xã hội vốn tích tụ lâu ngày như tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao, niềm tin vào hệ thống chính trị suy giảm, tham nhũng và lợi ích nhóm diễn biến phức tạp... Cùng với đó, các hoạt động tạo dựng ngọn cờ chống đối đã được bày sẵn, chỉ chờ cơ hội là có thể đứng lên bất kỳ lúc nào. “Giọt nước tràn ly” dẫn đến cuộc biểu tình, chính biến nghiêm trọng trong những ngày qua tại Nepal là lệnh cấm 26 nền tảng mạng xã hội (Instagram, Facebook, Zalo, WhatsApp, X, YouTube...) của Chính phủ vào đầu tháng 9/2025 nhằm buộc các nền tảng này đăng ký với Bộ Thông tin & Kỹ thuật số.
Quyết định này bị xem là hạn chế quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận, cộng hưởng với các yếu tố tác động của các ngọn cờ chính trị đã kích động dẫn đến một cuộc biểu tình diện rộng của “Gen Z”.
Diễn biến căng thẳng tại Indonesia là từ cuối tháng 8/2025, biểu tình leo thang thành bạo loạn ở nhiều địa phương trên khắp cả nước. Các cuộc xung đột, đụng độ giữa cảnh sát và người dân nổ ra, các nhóm chống đối lên mạng xã hội liên tục kêu gọi người dân tham gia biểu tình dẫn đến số lượng người tham gia ngày càng đông. Cuộc biểu tình, đụng độ dẫn tới hàng chục người thương vong, hàng trăm người bị bắt giữ.
Chính phủ phải điều động cảnh sát cơ động, ban bố biện pháp hạn chế tụ tập ở một số khu vực. Sức ép dư luận buộc Tổng thống Indonesia đương nhiệm phải cách chức năm bộ trưởng, rút lại nhiều đặc quyền dành cho nghị sĩ và công bố thành lập ủy ban điều tra độc lập về các sự cố.
Với Nepal, biểu tình nổ ra từ đầu tháng 9, ban đầu mang tính ôn hòa nhưng nhanh chóng biến thành đụng độ dữ dội với lực lượng chức năng. Nhiều tòa nhà công quyền, trụ sở đảng phái, cả tòa nhà Quốc hội, thậm chí nhà riêng của một số quan chức và người dân cũng bị người biểu tình tấn công. Lực lượng an ninh, quân đội triển khai các biện pháp để giữ trật tự song tình hình ngày càng căng thẳng.
Các cuộc đụng độ khiến hơn 30 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Áp lực buộc Thủ tướng K.P. Sharma Oli phải tuyên bố từ chức, chính phủ lâm thời được thành lập và lệnh cấm mạng xã hội bị rút lại, tuy nhiên, cuộc biểu tình tới nay vẫn tiếp tục với các diễn biến căng thẳng và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Các cuộc biểu tình, bạo loạn đã khiến các quốc gia sở tại gánh chịu thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Điển hình về mặt hậu quả của các cuộc biểu tình là du lịch, niềm tin nhà đầu tư suy giảm, hoạt động kinh tế bị đình trệ. Về chính trị, Nepal rơi vào tình trạng khủng hoảng chính phủ, trong khi Indonesia đối diện nguy cơ mất ổn định xã hội nếu các chính sách cải cách không được triển khai kịp thời.
Đặc biệt, niềm tin của người dân vào thể chế và lãnh đạo bị xói mòn - hậu quả lâu dài và khó khắc phục nhất nếu như không mang lại niềm tin chính trị vững bền. Chính phủ Nepal và Indonesia đã nỗ lực để ngăn chặn các cuộc biểu tình, đụng độ nhằm vãn hồi tình hình, tuy nhiên các phe biểu tình đưa ra các yêu sách khiến Chính phủ chưa thể đáp ứng.
Chính phủ Nepal đã phải rút lại lệnh cấm mạng xã hội, thành lập chính phủ lâm thời, công bố các biện pháp điều tra và đối thoại xã hội để xoa dịu căng thẳng. Chính phủ Indonesia đã tiến hành cải tổ nội các, giảm các khoản phụ cấp gây bức xúc, đồng thời chấp thuận thành lập ủy ban độc lập điều tra các vụ bạo lực. Đây là những bước đi cần thiết nhằm trấn an dư luận, giảm áp lực trên đường phố, nhưng cũng cho thấy hậu quả để lại là hết sức nặng nề, mất nhiều thời gian mới có thể khắc phục được tình hình.
Lợi dụng tình hình căng thẳng từ các cuộc biểu tình, bạo loạn tại Nepal, Indonesia, các đối tượng, tổ chức phản động, các kênh truyền thông chống đối Việt Nam đã đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh (trong đó nhiều video bằng công nghệ AI) nhằm kích động tư tưởng cực đoan, bạo lực, gieo rắc “mầm mống” biểu tình, bạo loạn ở Việt Nam.
Trên fanpege của tổ chức khủng bố Việt Tân đăng bài “Khi Gen Z nổi giận: Lời cảnh tỉnh cho các chế độ độc tài”, trong đó nội dung bài viết cố tình lồng ghép, đổ lỗi nguyên nhân của sự bất ổn là do sự kiểm soát của chính quyền cộng sản (tại Nepal), từ đó chúng quy chụp, đưa ra các lý lẽ sai trái để xuyên tạc tình hình chính trị tại Việt Nam.
Trang Facebook chống đối “Nhật ký yêu nước” lợi dụng tình hình biểu tình, bạo loạn tại Nepal, Indonesia, liên tục đưa các bài viết kích động, tuyên truyền để tạo ra dư luận bất mãn trong các tầng lớp xã hội tại Việt Nam. Các thế lực thù địch, phản động nhanh chóng lợi dụng vấn đề này để tung ra luận điệu xuyên tạc như “mọi chế độ xã hội chủ nghĩa đều độc tài”; “biểu tình là con đường duy nhất để thay đổi”; “Việt Nam sớm muộn cũng sẽ bất ổn như Nepal, Indonesia”… Chúng cắt ghép hình ảnh, dựng video giả để tạo ấn tượng rằng chính quyền chỉ biết đàn áp, qua đó kích động tâm lý chống đối, đặc biệt nhắm vào giới trẻ trên mạng xã hội.
Nguy hiểm ở chỗ, những luận điệu này khai thác các sự kiện, vụ việc có phần có thật trong xã hội, từ đó thổi phồng, bôi đen, biến chúng thành công cụ tuyên truyền chống phá. Nếu không được cung cấp thông tin minh bạch và kịp thời, nhiều người dân có thể bị dẫn dắt, lan truyền tin giả, làm suy giảm niềm tin xã hội.
Luận điệu của các tổ chức, cá nhân phản động cho rằng nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình ở Nepal hay Indonesia bắt nguồn từ “sự kiểm soát của các chính quyền cộng sản” là hoàn toàn phi lý và không có bất kỳ cơ sở thực tiễn nào để chứng minh. Thực chất, các cuộc biểu tình ở những quốc gia này chủ yếu xuất phát từ những nguyên nhân đặc thù nội tại như mâu thuẫn chính trị, kinh tế, tôn giáo, sắc tộc, hoàn toàn khác biệt với bối cảnh ổn định chính trị, xã hội của Việt Nam.
Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã và đang duy trì môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời từng bước giải quyết những khó khăn, bất cập thông qua cơ chế đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân và cải cách hệ thống pháp luật, chính sách. Do đó, những luận điệu gán ghép “mọi chế độ xã hội chủ nghĩa đều độc tài”, “Việt Nam sớm muộn cũng bất ổn”… không chỉ vô căn cứ mà còn lộ rõ âm mưu kích động, gieo rắc tâm lý hoang mang trong nhân dân. Việc phát triển ổn định, hội nhập sâu rộng và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam là minh chứng rõ ràng, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, vu cáo từ các thế lực thù địch.
Trước các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các cá nhân, tổ chức phản động chống đối, dưới góc độ trách nhiệm xã hội, mỗi người dân cần có ý thức trong giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định chính trị của đất nước. Mỗi công dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm “thượng tôn pháp luật”, không chia sẻ thông tin tiêu cực, kích động bạo lực, cực đoan, các thông tin chưa được kiểm chứng nhằm tránh gây hoang mang, hoảng loạn trong cộng đồng; đề cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn của các phần tử xấu, các thế lực phản cách mạng.
Tẩy chay thông tin tiêu cực từ các tổ chức phản động như Việt Tân, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Triều Đại Việt, nhóm Hỗ trợ người Thượng, người Thượng vì công lý… Mỗi người dân cần chủ động phản ánh những vấn đề bức xúc trong xã hội qua các con đường chính thức và trên các cơ sở pháp lý cần thiết thay vì lan truyền thông tin thiếu kiểm soát trên không gian mạng; cùng nhau đoàn kết tham gia xây dựng cộng đồng mạng lành mạnh; cung cấp các thông tin có dấu hiệu, hành vi phạm tội cho lực lượng chức năng để tiến hành điều tra, xử lý. Trách nhiệm của mỗi công dân không chỉ là bảo vệ chính mình mà là chủ động xây dựng “hàng rào xã hội” để ngăn chặn âm mưu lợi dụng bức xúc thành biểu tình, bạo loạn…
Những vấn đề đang xảy ra tại đất nước Nepal và Indonesia là những bài học, kinh nghiệm để chúng ta đề cao cảnh giác, phòng ngừa, ngăn chặn với “cách mạng màu”. Điều then chốt là nâng cao ý thức cộng đồng, hành động đồng bộ, có trách nhiệm từ cả phía chính quyền và nhân dân bởi bảo vệ ổn định chính trị bền vững chính là bảo vệ chính mình, bảo vệ hạnh phúc của nhân dân.
Nguyễn Huân (Báo Công an Nhân dân)