19/07/2012 - 20:47

Người thương binh giàu nghị lực

Từ cuộc sống khó khăn, chú Nguyên đã vươn lên thoát nghèo, trở thành tấm gương vượt khó tại địa phương. 

Tham gia chiến đấu giúp bạn ở chiến trường Campuchia (1980 -1984), chú Nguyễn Phước Nguyên (ấp Vĩnh Lộc, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh) bị thương mất một đoạn chân phải. Trở về quê, người thương binh 3/4 ấy lại bước vào cuộc chiến đấu chống đói nghèo. Gia cảnh khó khăn, mẹ lại ngã bệnh nặng, chú phải cầm cố hết mấy công đất để lo thuốc thang cho mẹ và quần quật đi làm thuê để mưu sinh. Trước cái nghèo đeo bám dai dẳng, nhiều đêm thao thức với một bên chân âm ỉ đau nhức khi trái gió, trở trời, chú cứ trăn trở tự hỏi: “Làm cách nào để thoát nghèo?”.

Người thương binh bắt đầu gầy dựng sự nghiệp với 2 bàn tay trắng ấy nay đã ở tuổi 51 với “gia tài” kha khá để dưỡng già. Với nhiều cán bộ, người dân địa phương, chú Nguyên (Tư Ta) là tấm gương điển hình vượt khó vươn lên khá giả. Sau thời gian làm thuê kiếm sống, năm 2000, chú Nguyên vay ngân hàng gần 10 triệu đồng để nuôi cá. Chú Nguyên cho biết: “Ông bà mình nói “Giàu nuôi cá, khá nuôi heo...”, tôi nuôi cá gần đến ngày thu hoạch thì bổng dưng chết hết. Thế là trắng tay, phải lo làm mướn để kiếm tiền trả nợ”. Không đầu hàng nghịch cảnh, năm 2009, sau khi trả hết nợ, chú vay tiếp 7 triệu đồng để làm ăn. Lần này, chú Nguyên chuyển sang nuôi bò. Chú chia sẻ: “Thấy trong xã có nhiều cỏ tôi mua một con bò gần 3 triệu đồng để nuôi. Số tiền còn lại thì dùng tôn tạo, chăm bón cho mấy công ruộng. Sau một năm, tôi bán con bò được 18 triệu đồng. Nhờ nuôi bò, tôi mới có tiền chuộc lại 2 công đất đã cầm cố...”. Chú Nguyên tiếp tục đầu tư 12 triệu đồng mua lại 2 con bò và chỉ sau một năm đã thu về gần 40 triệu đồng. Hiện nay, tổng thu nhập của chú từ việc nuôi bò và làm ruộng khoảng 50-60 triệu đồng/năm. Nghe chú kể về quá trình vượt khó, lập nghiệp, tôi mới hiểu vì sao nhiều cán bộ, bà con địa phương kể về chú với sự trân trọng, quý mến. Bà Vũ Thị Sáu, cán bộ Thương binh-Xã hội thị trấn Vĩnh Thạnh, nói với vẻ khâm phục: “Anh Nguyên có tinh thần vượt khó phi thường. Từ hai bàn tay trắng, anh đã lao động cật lực để kiếm tiền chuộc lại được đất đai đã cầm cố. Anh giỏi tính toán làm ăn và chịu khó nên có thu nhập khá. Đây thật sự là tấm gương để các cựu chiến binh còn khó khăn phải học tập để vươn lên, xứng danh là bộ đội Cụ Hồ”.

Vào dịp 27-7 năm nay, chú Nguyên còn có một niềm vui lớn là được nhận căn nhà tình nghĩa khang trang do Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Thạnh xây tặng. Lúc chúng tôi đến, căn nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện, còn chủ nhà thì đi lo công tác xã hội. Vừa từ bệnh viện huyện về, gặp chúng tôi, chú cười đôn hậu: “Mấy ngày nay đang chờ vật liệu xây dựng để xây tiếp, tôi tranh thủ chở một số bà con nghèo trong xóm đi khám bệnh. Bà con chòm xóm cùng cảnh nghèo nên giúp nhau...”. Không chỉ làm “xe ôm” miễn phí cho bà con trong xóm khi có việc cần kíp mà chú còn tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội của địa phương, như: cất nhà, làm đường, xây cầu,... Chú Nguyên cũng hăng hái tham gia công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Nhắc lại chuyện chiến đấu trước đây, chú trầm giọng: “Tháng 12-1984, đơn vị tôi (Sư 339, Trung đoàn 9) đang hành quân đánh chiếm một trọng điểm tại tỉnh Pursat (Campuchia) thì bị địch phục kích. Chúng tôi đã đánh trả quyết liệt và cuối cùng chiếm được mục tiêu. Một số anh em hy sinh, tôi thì trúng mìn do Pôn Pốt gài nên mất một chân...”. Gần 30 năm trôi qua nhưng chú Nguyên vẫn nhớ lời động viên của người Trung đoàn trưởng năm xưa: trong chiến tranh mất còn chẳng biết lúc nào. Anh bị thương về nước thì nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng ổn định cuộc sống, góp sức mình xây dựng quê hương trong điều kiện có thể. Nhớ lời động viên ấy, nhất là nhớ đến những đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường, từ khi mẹ qua đời, chú dành bao tâm huyết cho các hoạt động xã hội, nhất là công tác quốc phòng-an ninh ở địa phương. Chú chia sẻ: “Tôi sống một mình nên cũng không phải lo lắng gì nhiều. Tôi từng tham gia bộ đội nên dễ nói chuyện với các thanh niên. Mỗi khi tới đợt tuyển quân, tôi vận động thanh niên đăng ký thi hành nghĩa vụ quân sự, vận động bà con đóng góp quà để động viên các cháu an tâm lên đường nhập ngũ. Những dịp lễ, tôi tham gia nói chuyện với đoàn viên thanh niên để khơi dậy lòng yêu Tổ quốc, quyết tâm bảo vệ và xây dựng quê hương. Sức mình còn giúp ích gì được cho quê hương, bà con thì cố gắng làm...”.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết